Nhưng nàng có thể nhìn thấy sự thất vọng, khó lòng che giấu. Nàng
dịu dàng nhón chân tự hỏi liệu một nụ hôn có thể làm dịu chút nào cơn bão
trong anh không. Khi môi nàng chạm đến môi anh, nàng cảm nhận được đôi
môi anh giành quyền chủ động trong sự chiếm hữu đến thô bạo.
Như thể anh đang khao khát muốn có nàng, anh đẩy nàng ép sát vào
tủ sách, ngấu nghiến đôi môi nàng trong khi hai tay không ngừng khám phá
từng phần cơ thể. Từ vai, trượt xuống đến bầu ngực nhạy cảm rồi dần
xuống đến hông. Anh kéo nàng sát lại gần mình, cơ thể hai người như hòa
vào nhau và nàng chẳng thể ngăn được hơi thở của mình khi cảm nhận
được ham muốn nam tính của anh đang trỗi dậy chạm vào cơ thể nàng.
Tay anh trượt vào trong váy và nàng thật sợ nếu không ngăn lại, anh
sẽ muốn nàng ở đây, ngay tại trong phòng sách này.
“Jonathan”, nàng hổn hển, môi vẫn vấn vít lấy môi anh, cố đẩy anh ra
xa. “Đợi đã.”
Anh đột ngột lùi về sau, hai tay chống lên tủ sách, cúi đầu. “Anh xin
lỗi. Anh không để ý đến chỗ chúng ta đang đứng.” Còn có điều gì hơn thế
nữa, nhưng nàng chẳng thể đọc được những suy nghĩ ẩn giấu đằng sau
những cảm xúc được bảo vệ thâm nghiêm kia. Sự tức giận vẫn chưa giảm
nhưng không phải hướng về nàng. Như thể anh đang chán ghét chính bản
thân mình, tay anh đặt trên mặt tủ, những ngón tay co lại lộ cả khớp.
“Chúng ta lên lầu chứ?”, nàng đánh bạo, không chắc một đề nghị như
thế liệu có thích hợp trong lúc này không.
Anh để nàng bước đi, lùi về sau như cố tìm cách kiểm soát bản thân.
“Không. Anh sẽ không làm thế nữa đâu. Anh hứa.”
“Em không ngại.” Dù rằng đôi môi có hơi sưng đỏ và cặp tóc trên đầu
bị kéo lệch, nàng vẫn cảm thấy vui thích với ý nghĩ rằng anh mất kiểm soát
vì ham muốn có được mình.