“Anh chút nữa đã làm em bị thương. Anh hứa sẽ không bao giờ làm
thế nữa.”
Sự đau khổ ẩn trong giọng nói anh khiến nàng cảm thấy như người có
lỗi. Và dù rằng thật sự sợ hãi phải chung giường với anh nhưng nàng biết
đó cũng là bổn phận của mình.
“Em không sao”, nàng nhấn mạnh. Dù vậy anh vẫn khó chịu nhìn
quanh nàng như thể có điều gì đó đang đè nặng lên anh. Nàng quan sát mấy
sấp thiệp mời còn lại, không thấy tấm thiệp nào ghi năm 1810. Chẳng lẽ
trong suốt năm qua anh không hề tham dự bất kỳ buổi hội họp nào sao?
“Anh đưa em về phòng”, anh nói, rồi đưa nàng trở về đại sảnh nơi cô
hầu đang đứng chờ.
“Thưa công tước phu nhân, mời bà theo con”, Mary nói. Cô gái trẻ
mỉm cười nồng hậu nhưng khi Jonathan rời đi, Victoria lại một lần nữa cảm
nhận được các dây thần kinh đang căng ra.
Nơi này là nhà của anh, nó còn tuyệt vời hơn bất kỳ giấc mơ nào nàng
từng có. Khi bước lên cầu thang, nàng thích thú ngắm nhìn hàng lan can
bằng đá cẩm thạch và những bức tranh sơn dầu treo trên tường. Có một vài
bức chân dung, còn lại là những bức tranh tả cảnh săn bắn, Những bức
tranh san sát như không còn chỗ trống nhưng nàng không hề thấy choáng
ngợp mà chỉ thấy mọi thứ thật quyến rũ. Cứ như thể vị chủ nhân già nua
của ngôi nhà muốn trưng bày tất cả số tranh mình có lên tất cả tường trong
nhà.
Cuối cùng, Mary mở cửa phòng nàng. Victoria nhìn thấy bên trong có
một tấm thảm dày của Aubusson, một chiếc ghế mạ vàng kiểu Pháp và rèm
cửa màu xanh hoàng gia.
Victoria thầm nghĩ, thật chẳng khác nào phòng thay đồ của một nữ
hoàng.