ngài công tước. Ngài đã không cho phép ai khác được bước vào phòng sách
và không ai được chạm vào bất kỳ thứ gì trong phòng”. Cô hầu mím chặt
môi và Victoria nhận ra mình đã khiến cô gái trẻ thấy không thoải mái thế
nào.
“Được rồi”, nàng nói. “Tôi sẽ không nói với ngài công tước những gì
cô vừa nói.” Trông cô hầu có vẻ nhẹ nhõm nhiều, và Victoria cúi đầu viết
xuống số đo của mình. Rồi nàng lấy một miếng giấy khác, bắt đầu vẽ một
chiếc váy cổ cao, tay dài bằng vải muslin. Một mẫu váy nghiêm trang
nhưng thêm vào chút họa tiết và một ít đăng ten. Dù rằng Mary đứng cách
nàng một chút nhưng nàng vẫn cảm nhận được cô hầu gái đang nhìn mẫu
thiết kế.
“Wow, trông thật đáng yêu, thưa phu nhân.”
“Không quá lỗi thời chứ?” Nàng vẫn chưa được nhìn thấy những mẫu
áo váy mới nhất nên cũng không chắc lắm.
“Không đâu ạ, nếu chọn được chất liệu phù hợp, chiếc váy này sẽ thật
hoàn hảo. Con sẽ cho người mang đi, ngay lập tức.” Nhưng cô hầu chưa kịp
đi khỏi thì ngài công tước đã xuất hiện ở cửa ra vào.
“Em cần có ít quần áo mới, nếu anh không phiền”, nàng giải thích với
chồng. “Mary nói sẽ mua giúp em.”
“Một công tước phu nhân cần có một tủ áo đầy đủ và hoàn hảo, đó là
quyền lợi”, Jonathan nói với cô hầu. “Sáng mai gọi thợ may đến đây, mang
theo vài mẫu áo váy.”
“Đến đây sao, thưa Đức ngài?” Mary liều lĩnh đưa mắt nhìn Victoria
và nàng gật đầu tán thành.
“Thế là tốt nhất.” Nàng đưa mắt nhìn chồng tỏ vẻ cảm kích và anh
vẫy tay cho cô hầu lui xuống. Anh đóng cửa lại, nhìn nàng.
“Em thích phòng này chứ?”