Dù rằng anh nói như thể chuyện không là gì nhưng sự chu đáo của
anh khiến nàng cảm động. Ngôi nhà chứa đầy những ký ức, có những ký ức
đẹp, cũng có những ký ức không đẹp nhưng nàng không bao giờ muốn tất
cả những thứ đó bị thiêu rụi hoàn toàn. “Cảm ơn. Đây là món quà cưới tốt
nhất anh tặng em.”
“Tạm thời gia đình em có thể trở lại Luân Đôn”, anh nói tiếp. “Dù
rằng anh vẫn chưa biết là ai phóng hỏa, nhưng tất cả tá điền đều nhận định
là Strathland đứng đằng sau vụ này. Anh không muốn gia đình em ở lại đó.”
“Gã muốn mẹ em bán đất”, Victoria nói. “Có lẽ gã nghĩ một mồi lửa
có thể đuổi bọn em đi.”
“Gã và anh còn chuyện phải tính với nhau.” Giọng nói cay độc như
thể đám cháy là một lời đe dọa tới chính anh. “Chuyện này vẫn chưa kết
thúc đâu. Anh hứa với em.”
Anh siết chặt tay nàng rồi buông tay ra, đi về phía cửa. “Trong khi
chờ đợi, chiều nay anh có hẹn với mấy người cố vấn. Nghỉ ngơi xong em có
thể đi một vòng khám phá ngôi nhà, và gặp bà quản gia chuẩn bị bữa tối.
Hẹn gặp em tối nay.”
Giờ đây anh đã trở lại với vai trò công tước, giữ một khoảng cách vừa
phải. Nàng quan sát Jonathan, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với người đàn ông
chơi cờ với nàng, hay người đã thân mật chạm vào nàng. Giờ đây, anh như
một người hoàn toàn xa lạ, bị vây quanh bởi mấy người hầu, những người
được trả công để tuân thủ tuyệt đối từng mệnh lệnh của anh.
Trước khi đi, anh nói thêm, “Anh tin là em sẽ dễ dàng quen với vai
trò mới”. Anh cúi chào và rời khỏi phòng, không hề có ý định đợi câu trả
lời của nàng.
Nàng đứng đó nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín một hồi. Cuộc
sống của nàng đã bị đảo lộn hoàn toàn và nghiền thành từng mảnh. Nàng
kết hôn với người đàn ông này vì nghĩ làm thế sẽ có thể bảo vệ hàng chục