“Nó thật… rất tốt.” Gần như là quá tốt, đến độ không hẳn là tốt nữa,
sự thật là thế nhưng nàng không muốn khiến anh thấy tồn thương. “Ngủ ở
đây khiến em thấy mình như một nàng công chúa.”
Anh bước tới, nắm tay nàng. Đưa nàng đến chỗ cửa sổ, mở toang bức
màn để nàng nhìn thấy thế giới bên ngoài. Vẫn đặt tay lên vai nàng, anh
nói, “Anh biết em rất mệt sau một chuyến đi dài.” Nàng gật đầu, và tay anh
vòng quanh eo nàng. “Em sẽ có tất cả mọi thứ em muốn hoặc cần”, anh
hứa. “Chỉ cần rung chuông, và những người hầu sẽ nhất nhất tuân theo mọi
mệnh lệnh của em.”
Nàng quay người, đối mặt với anh, dù trong vòng tay anh nàng vẫn
cảm nhận thấy hơi lạnh mùa đông đang lướt qua da thịt. “Em biết anh là
một người giàu có, nhưng chưa bao giờ em lại tưởng tượng ra một chuyện
như thế này…” Tay nàng vòng quanh eo anh siết chặt, nhưng anh vẫn giữ
nàng đứng cách xa mình một chút, như thể không muốn tiến tới quá gần.
“Em sẽ dần quen với chuyện này thôi.” Anh tách ra, nói thêm, “Anh
để em ở lại, cứ nghỉ ngơi một chút trước khi dùng bữa tối”. Đến lúc này
nàng mới nhận ra trong phòng không hề có thứ gì thuộc về anh, rõ ràng anh
không có ý định ngủ chung với nàng.
“Anh ngủ ở đâu? Em cứ nghĩ đây cũng là phòng anh.”
“Phòng anh ở cuối hành lang”, anh giải thích. “Ở đây em sẽ thoải mái
hơn.”
Nàng nhận ra mình lại một mình. Anh sẽ ngủ thật xa nàng, trừ những
đêm anh muốn đến với nàng. Và nàng bắt đầu tự hỏi liệu anh sẽ đến với
nàng chứ. Hôm nay có điều gì đó đã thay đổi. Từ giây phút bước chân vào
nhà, nàng nhận thấy anh bắt đầu căng thẳng, cảm giác khó chịu như những
hồi ức tồi tệ đang luẩn quẩn đâu đây.
“Anh đã cho người tới Ballaloch”, anh thông báo. “Họ sẽ dựng lại
nhà cũ của cha em trước mùa hè, mẹ và các em gái em có thể về lại đó.”