Chương 15
Beatrice nhìm chằm chằm vào lá thư trước mặt, mắt bà như mờ đi.
Giây phút vui sướng nhất trong đời, là khi bà thấy con gái lớn kết hôn cùng
một ngài công tước, đã bị xóa nhòa bởi một mất mát thật to lớn, họ đã
không còn nhà nữa.
Và giờ đây bà phải báo cho Henry biết nhà của họ đã bị thiêu cháy.
Nước mắt rơi trên má khi bà đang cố tìm cách vượt qua thảm kịch này. Các
con gái không bị thương, ít nhất đây cũng là điều may mắn. Họ vẫn chưa
tìm ra người phóng hỏa nhưng dù cho có tìm được kẻ đó thì họ cũng không
thể xây lại nhà hoặc có lại tất cả đồ đạc trong nhà.
Henry thân mến, bà viết. Và rồi bà đặt viết xuống, không muốn tạo
thêm gánh nặng cho ông. Dù sao đi nữa thì ông cũng có thể làm được gì?
Giờ ông đang phải chiến đấu ở Tây Ban Nha, và bà không thể báo cho ông
một tin tức có thể khiến ông càng lo lắng hơn thôi.
Nhưng giữ kín sự thật với ông thì còn tệ hơn. Thay vì thành thục với
ông, tốt hơn cả là tìm cách xây lại nhà trước khi ông về.
Bà lau nước mắt, nhìn chằm chằm vào đống vải Margaret tìm được
gần nhà. Có lụa, satin và phần lớn vải vóc mà Cain Sinclair mua cho cô con
gái lớn của bà. Và dù rằng bà vẫn tin mình có thể nhờ ngài công tước giúp
đỡ, nhưng lòng tự trọng khiến bà im lặng.
Số vải vóc trong gói này mang đến cho bà chút hy vọng. Kỹ năng
may vá của Victoria đã mang đến cho họ hai mươi bảng và theo cách
Margaret thể hiện, bà nghi ngờ thực tế còn nhiều hơn thế. Nếu mọi người
làm việc cùng nhau, có thể họ sẽ có đủ tiền thuê người về xây lại nhà.
Beatrice không giỏi trong việc may vá nhưng ít nhất đường may của bà
cũng thẳng thắn.