Em gái của Beatrice chắn hẳn phải chết vì xấu hổ nếu biết bà làm
những chuyện như thế này. Phụ nữ không được làm kinh doanh. Nhất là vợ
và con của một nam tước lại càng không.
Lần nữa, bà lại cảm thấy quá mệt mỏi vì cứ bị bảo phải làm gì hoặc
làm thế nào. Cho đến giờ, tuân phục đã chẳng thể giúp gì được cho bà và bà
vẫn còn nghi ngờ người quản lý đất đai đã hút cạn máu của bọn họ. Năm
này tháng nọ, bà đã cho phép bản thân dần yếu đi, cứ không ngừng đưa ra
những quyết định sai lầm và cứ lo lắng không biết Henry nghĩ gì.
Giờ đã đến lúc phải thay đổi. Đã đến lúc bà phải tự đứng trên đôi
chân mình và lôi bản thân ra khỏi cái hố tài chính đổ nát mà bà đã tạo.
Công tước xứ Worthingstone đã cho họ sống ở Đồi Eiloch nhưng bà
không muốn lợi dụng sự hào phóng này hơn nữa. Và nếu điều đó có nghĩa
là phải cầm kim chỉ thì bà cũng sẽ gác mọi ức chế sang một bên mà làm thế.
“Mẹ?”, giọng của Amelia. “Mẹ không sao chứ?”
Beatrice đặt bút xuống, hít một hơi thật sâu. Đúng, bà sẽ ổn thôi. Bà
đã sai lầm nhưng mọi thứ sẽ phải thay đổi. Bắt đầu từ mai, bà sẽ trở lại
Ballaloch, thuê người về xây lại nhà.
“Mẹ sẽ không sao”, bà nói, mở rộng vòng tay. Con gái bà đứng cạnh
tay cầm của cái ghế bành, ôm chặt mẹ.
“Bọn con sẽ giúp mẹ”, Amelia hứa. “Con sẽ nói chuyện với Margaret
và Juliette, và chúng ta sẽ cùng nhau may vá. Nếu mẹ cho phép”, nàng nói
thêm. Mặt nàng đỏ bừng như thể lo lắng câu trả lời của Beatrice.
Beatrice gật đầu. “Miễn là các con kín đáo, mẹ sẽ không phản đối.”
“Cám ơn mẹ.” Mặt nàng vẫn đỏ nhưng là vì phấn khích. “Con sẽ nói
cho Juliette.”
Sau khi Amelia rời khỏi, Beatrice lại cầm viết lên. Không dễ tìm được
từ ngữ thích hợp nhưng bà phải viết cho Henry, nói cho ông biết việc