Victoria kết hôn và về đám cháy. Bà thừa nhận những khó khăn tài chính
đang phải đối mặt, thừa nhận sự thất bại của bản thân.
Nhưng bà chẳng thể ngăn được cảm giác vỡ vụn hay cảm xúc hối tiếc
suốt ngần ấy năm. Dù thế nào đi nữa, thì cứ như bà đang viết thư cho một
người xa lạ. Chồng bà đã từng rất yêu bà, nhưng khoảng cách càng ngày
càng lớn và bà chẳng thể để lộ những tổn thương cùng sợ hãi trong lòng.
Nếu bà muốn thay đổi cuộc sống, vậy thì bà phải bắt đầu tự thay đổi
bản thân. Bà phải đơn giản tin rằng, chỉ có làm việc chăm chỉ và lòng can
đảm mới có thể cho bà sức mạnh.
~*~
Khi mở cửa phòng của vợ, Jonathan thấy Victoria đang may vá, “Em
không xuống ăn tối.”
“Không”, nàng thừa nhận. Bàn làm việc giờ đầy vải vóc và anh nhận
ra một chiếc áo lót đã may xong phân nửa vắt trên thành ghế. Cái áo này
trông nghiêm trang hơn những kiểu khác nhưng anh thấy còn vải lụa, satin
và ren đủ màu sắc khắp nơi.
“Em lấy đâu mấy thứ này?”, anh hỏi.
Nàng đặt kim khâu xuống nhún vai. “Mary đưa cho em một cái váy
của bà Benedict, nhưng nó không phù hợp. Em đã cắt váy cưới và cả chiếc
váy mới. Em đang may một cái váy mới từ hai thứ đó.”
Đến lúc này anh nhận ra chiếc váy xanh nàng mặc trong hôn lễ. Dù
rằng một phần chiếc váy đã bị hỏng vì khói và tuyết, nàng vẫn có thể tận
dụng phần lớn chiếc váy. Chiếc váy mới có màu ngà, được trang trí ngọc
trai và ren. Nó có vẻ phù hợp với một cô gái trẻ hơn là một công tước phu
nhân vừa kết hôn.
Anh thấy Victoria đang bắt đầu ráp vải với nhau, tay áo màu xanh,
còn thân màu ngà. Dù rằng chiếc váy vẫn chưa được may xong, nhưng nó