rất nổi bật.
Nàng vẫn đang mặc chiếc áo trắng khi đi đường, chậu tắm vẫn nằm
một góc. Có lẽ nàng quá mải mê với công việc đến độ quên bẵng nó.
“Công tước phu nhân thì không may vá”, anh nhắc. “Không cần làm
thế.”
Đôi mắt xám của nàng lóe lên tia nhìn giận dữ. “Tại sao em lại phải
từ bỏ công việc ưa thích của mình?”
Anh thấy mình đang bước vào vùng nguy hiểm nhưng tốt nhất nên tự
nói cho nàng biết sự thật hơn là để bọn người hầu bắt đầu bàn tán. “Bởi vì
đơn giản là thế. Chỉ là thường lệ thôi.”
Nàng cầm một tấm vải, bắt đầu luồn kim. “Những công tước phu
nhân khác có thể không, nhưng công tước phu nhân này sẽ làm thế. May vá
là tất cả những gì em biết. Em chính là thế và em sẽ không từ bỏ.” Dù rằng
vẫn bình tĩnh nói nhưng anh nhận ra sự tức giận đang sôi sục trộn lẫn với
oán hận.
Anh quyết định đổi chủ đề, hôm nay đã có quá nhiều thay đổi với
nàng. “Em đói không?”
Nàng nhún vai, vẫn tiếp tục khâu. “Một chút.”
“Cô hầu của em đâu?”
“Em bảo cô ấy đi rồi. Khi may vá em muốn ở một mình.”
Jonathan thở dài và rung chuông. Không hỏi xem nàng muốn gì, anh
gọi tên một món ăn và anh hầu biến mất để thi hành mệnh lệnh.
Suốt cuộc họp dài với viên cố vấn, tâm trí anh không lúc nào thôi
nghĩ về Victoria. Nàng gần như một sự ám ảnh không ngừng đốt cháy mọi
suy nghĩ của anh. Anh muốn để mặc mấy bản báo cáo về những lỗ lãi mà số
tài sản mang tới và đến ngay bên vợ. Thành thật mà nói, anh ghét Luân Đôn