“Là anh yêu em sao?” anh mạnh dạn nói ra thành lời. “Và anh dám
cược là anh không phải người đàn ông duy nhất nhận ra gương mặt xinh
đẹp của em.” Đó là gương mặt mà anh muốn được nhìn thấy vào mỗi sớm
mai thức dậy trong suốt quãng đời còn lại.
“Tôi không phải là người phụ nữ dành cho anh, Paul à”, nàng thì
thầm. Nàng sắp sửa từ chối anh, nhưng anh buộc bản thân không được ngắt
lời nàng. “Anh nên đưa mắt nhìn sang nơi khác. Tôi sẽ không kết hôn với ai
hết.”
“Nhất là những kẻ Scotland nổi loạn sao?” anh thách thức.
Nàng nâng vai rồi lại nhún vai bất đắc dĩ. “Thật nguy hiểm, cách anh
và những người khác đang làm thực nguy hiểm.”
“Anh là một bác sĩ và anh đã đi rất nhiều nơi.” Anh nắm lấy tay nàng,
khóa chặt những ngón tay Juliette trong tay mình. “Và anh cũng không phải
người duy nhất ngắm nhìn em. Kể từ khi từ Edinburgh trở về, anh đã trông
thấy Strathland cứ lẩn quẩn gần nhà em.”
“Đừng nói về gã đó.” Mặt nàng trở nên trắng bệch, hai tay vòng
ngang thắt lưng. “Tôi không bao giờ muốn nghĩ về gã đó.”
“Gã ta sẽ không ngần ngại lợi dụng những thiếu nữ như em.” Paul
bước tới gần hơn, khoảng cách giữa hai người lúc này chưa tới một sải tay.
“Anh đã đi theo em bất cứ khi nào có thể. Em cần phải có người bảo vệ.”
Dù rằng anh vẫn chưa chạm vào người nàng nhưng anh thấy nàng rụt
người lại như thể không muốn thừa nhận sự quan tâm của anh. Như một
con thú bị thương, nàng lùi về sau, tránh xa anh.
Anh buồn bã thở ra. “Anh chưa bao giờ yêu cầu em phải làm những
gì em không thể, Juliette. Anh sẽ không làm gì mà chỉ là một người bảo vệ
thầm lặng mỗi khi em cần đến.”