Amelia nhìn nàng tinh quái. “Đừng tin chị ấy, Victoria. Có thể chị ấy
đang cố để xử sự cho hợp lẽ nhưng chị ấy vẫn không ngừng hỏi không biết
đêm tân hôn thế nào, mà bọn em cũng thế. Có kích thích như em nghĩ
không? Anh ta có xé toạc áo ngực và áo lót của chị không?”
Victoria há hốc còn Margaret giơ tay phản đối. “Chị ấy sẽ không nói
những chuyện như thế với em đâu.”
“Không, mà chị ấy sẽ chỉ kể cho hai người nghe thôi, chút nữa sẽ kể.”
Amelia thở dài thất vọng. “Thật không công bằng.”
“Chị nghĩ là chuyện đêm tân hôn Victoria có quyền giữ bí mật cho
riêng mình,” Juliette nói. Nàng lấy lại xấp giấy và hỏi. “Chị sẽ gửi thêm
thiết kế đến Scotland chứ? Ít nhất những người vợ của mấy người tá điền có
thể tự may.”
Victoria thầm biết ơn sự can thiệp của cô em gái, nàng đáp, “Chị có
vài bản phác thảo, nhưng chị phải làm mô hình trước đã. Bọn họ đã chuyển
đến Đồi Eiloch như ngài công tước hứa chứ?”
“Đã chuyển rồi. Bác sĩ Fraser có gửi một lá thư thông báo bọn họ
đang xây nhà. Mấy ngôi nhà cũ đều bị cháy hết và họ đang bắt đầu xây lại
nhà mới.” Mặt nàng thoáng ửng đỏ khi nhắc tới bác sĩ Fraser. Nhưng bất
đồng lúc trước dường như đã biến mất.
Trong khi em gái đang nói về chuyện ngài công tước cố tìm cách giúp
họ xây lại nhà ở Ballaloch, Victoria tìm những bản phác thảo nàng đã hoàn
tất. Những mẫu này có khiêm tốn hơn, chủ yếu để người mặc thấy thoải mái
hơn là dùng để quyến rũ. Nàng đưa bản phác thảo cho Margaret và ngay lập
tức cô hoàn toàn tán đồng. Nhưng Juliette lắc đầu. “Em e là những mẫu này
sẽ chẳng bán được nhiều tiền lắm đầu. Nhìn rất đẹp nhưng phụ nữ cần có đồ
lót quyến rũ hơn.”
Mặt Victoria đỏ bừng vì nàng hiểu chính xác những gì phụ nữ muốn.
“Chúng ta vẫn nên may một vài mẫu dành cho những cô gái trẻ.” Nàng