đang bắt đầu thử quần áo.” Mắt nàng hấp háy phấn khích. “Chị phải nói cho
ngài ấy biết bọn em thật cảm kích biết bao.”
“Chị sẽ nói,” Victoria hứa.
“Sau khi dạ vũ kết thúc, sáng hôm sau bọn em sẽ đến và kể cho chị
nghe mọi chuyện,” Margaret hứa, siết chặt hai tay vào nhau.
Em gái nàng không hề hỏi xem Victoria sẽ đến dự tiệc hay không. Ý
nghĩ đó không bao giờ xuất hiện trong đầu Margaret, và nàng có hơi tức
giận khi nhận ra điều đó. Ngay cả các em gái cũng dần quen với sự vắng
mặt của nàng, họ nhất định sẽ rất kinh ngạc khi thấy nàng tham dự.
“Bọn em sẽ mau đến thăm chị thôi,” Margaret hứa.
Sau khi các em đi khỏi, Victoria đứng im nhìn số vải nằm khắp trong
phòng. Đây là công việc của nàng, là cuộc sống của nàng.
Không ai tin nàng có thể rời khỏi ngôi nhà này để chân chính trở
thành một nữ công tước. Ngay cả Jonathan, để tìm kiếm một người thừa kế
anh đã đồng ý kết hôn với nàng, nhưng đến cuối anh vẫn mãi xem nàng là
một người ẩn dật. Tất cả mọi người đều chỉ muốn tìm lí do bào chữa thay
nàng chứ chẳng ai thực sự muốn giúp nàng thay đổi.
Và nàng thì chẳng thích điều đó chút nào.
Đúng là nàng có lo sợ. Đúng là nàng biết người ta sẽ lạnh lùng xì xầm
về mình nếu nàng cố bước ra khỏi nhà. Nhưng chẳng lẽ vì thế mà nàng lại
chấp nhận vĩnh viễn phải sống đằng sau cánh cửa đóng kín cho đến hết
quãng đời còn lại sao?
Nàng nhận ra là mình không hề muốn thế. Nàng thấy quá mệt mỏi khi
nhận ra mình đang quá tách biệt với thế giới. Tệ hơn nữa, nàng chợt phát
hiện chồng mình dù muốn hay không thì cũng sẽ phải tham dự những buổi
tiệc tùng hội họp thế này. Nàng không muốn bị bỏ lại đằng sau, chuyện như
thế chẳng đúng chút nào.