Victoria nhìn xuống đĩa thức ăn của mình, dạ dày quặn thắt như bị
muốn ngàn mũi kim xuyên qua. “Cháu làm thế là đúng sao?”
“Tất nhiên rồi,” Phu nhân Rumford nói. Bà đang đứng đợi Victoria
đến gần. “Giờ chúng ta nên xem qua trang phục của cháu trước đã. Mary đã
chuẩn bị xong váy dài, và chúng ta sẽ khiến cháu trông thật xinh đẹp, Luân
Đôn đang chờ đợi nữ công tước mới đây.”
Victoria bước lên lầu theo Melanie, cảm thấy thật tệ là sao mình lại
đồng ý làm thế này. Dù rằng Phu nhận Rumford đã nhồi tất cả những bài
học về nghi thức xã giao vào trong đầu, nàng vẫn chẳng thể nào nhớ hết
mọi thứ.
Nhưng đây là vũ hội của dì Charlotte, nàng tự nhắc nhở bản thân. Là
người trong nhà và… có thể chuyện cũng không hẳn là tệ đến thế. Dì sẽ
giúp nàng hóa giải những lỗi lầm vụng về của mình.
Mary và Phu nhân Rumford dành cả tiếng đồng hồ giúp Victoria mặc
vào chiếc váy ngắn tay bằng vải sao Ấn Độ xanh lục bảo, thân áo điểm
xuyết bởi những họa tiết bằng vàng đổ dài từ vai áo xuống đến tận lưng.
Găng trắng cao đến tận khuỷu tay, khăn choàng trắng khoác ngang vai. Trên
cổ là chiếc vòng bằng kim cương và ngọc trai, cổ áo ngang lộ rõ mặt dây
chuyền bằng ngọc trai hình giọt nước. Mary luồn sợi ruy băng màu lá vào
trong tóc nàng, chia mái tóc làm đôi, tết tóc hai bên quấn lại quanh trán,
theo đúng kiểu tóc được ưa chuộng nhất.
“Trông cháu thật thanh tú,” Phu nhân Rumford nói. “Chỉ cần đến trễ
chút là đủ gây ấn tượng.”
“Cháu thật sợ,” nàng thủ nhận. “Cháu chưa từng làm thế này.” Dù
rằng nàng đã làm đúng như dự định ban đầu, thường xuyên dành nhiều thời
gian ở ngoài vườn, nhưng tham dự một vũ hội lại là chuyện khác.
“Ta sẽ đi với cháu,” Phu nhân Rumford hứa. “Ta biết Charlotte mời
nhiều năm rồi, với lại, ta cũng được mời tham dự buổi tiệc này.”