“Cháu không sao chứ?” Melanie hỏi lộ vẻ lo lắng.
Victoria hít một hơi thật sâu, buộc bản thân phải bước ra ngoài, đi về
phía chiếc xe ngựa đang đợi sẵn. Nàng không cho phép bản thân do dự hay
bỏ chạy. Không thể được nhất là khi nàng đã làm được đến thế này. Mỗi
bước chân như thể nàng đang cố leo lên một ngọn núi dốc, nhưng rồi cuối
cùng nàng đã lên đến được trong xe, và giờ thì câu hỏi liệu đây có phải là
một ý tưởng hay không lại trỗi dậy.
Phu nhân Rumford lên tiếng phá vỡ sự im lặng, nhắc Victoria cách
mà người ta sẽ giới thiệu nàng, và một vài quy tắc ứng xử khi được giới
thiệu, cách nàng nên làm thế nào đáp lời nhưng vẫn không quá thân mật,
như một nàng công chúa vậy.
Cơn đau quặn thắt nơi dạ dày giờ đã lan tỏa đến toàn thân, mọi sợi
dây thần kinh của nàng đều như đóng băng. Bên dưới làn áo váy, hai đầu
gối nàng đang run lên, và Chúa lòng lành, sao nàng lại có thể làm thế này
được chứ? Nàng vẫn chưa sẵn sàng gì cả.
“Các em cháu sẽ rất vui khi được nhìn thấy cháu,” Phu nhân Rumford
ân cần nhắc. Bà dịch tới một chút, nắm lấy tay nàng. “Và ta biết mẹ cháu
nhất định cũng sẽ rất tự hào.”
Đó chính là những điều nàng cần nghe. Nàng hít một hơi thật sâu,
nhận ra rằng đêm nay không chỉ là chuyện nàng muốn chứng minh với
Jonathan nữa rồi. Cũng chẳng phải là nàng cần chứng minh với ai khác. Nó
thực sự chính là kiểm soát lại những ngờ vực về chính bản thân mình, đánh
tan sự thiếu tự tin đã giam cầm nàng bấy lâu nay.
Nó là vì chính nàng.
Và dù rằng đôi chân vẫn không ngừng run lên bên dưới chiếc áo váy
bằng vải sa Ấn Độ, nhưng kkhi bước lên cầu thang nàng đã không ngừng tự
hứa với bản thân, nàng có thể làm được. Dù bằng cách nào đi nữa.