cùng cháu nếu cháu thích. Và khi cháu đã sẵn sàng, ta sẽ bảo xướng tên
cháu lên.”
“Nếu gì không phiền,” nàng van xin, “Cháu không thích được xướng
tên. Mà dì cũng không cần bỏ bê khách khứa vì cháu đâu.” Nàng thích được
lẳng lặng đi vào trong, không muốn bị ai nhìn mình chằm chằm. Dù rằng
nàng biết nên để gì giới thiệu mình với những vị khách khác nhưng nàng
quá nhút nhát nếu làm thế.
Charlotte do dự. “Cháu không nên đứng đây một mình, cưng à. Làm
thế là không thích hợp đâu.”
Victoria nhìn dì mỉm cười rầu rĩ, tựa lưng vào tường. “Cháu chỉ đứng
một hồi thôi, cháu hứa.”
Nhưng thay vì để mặc nàng đứng đó, Charlotte lại đứng bên cạnh
nàng, đưa bàn tay đeo găng về phía cô cháu gái. “Ta biết tối nay mẹ cháu sẽ
không đến đây, nên giờ ta đứng thay cho chị gái mình.” Bà nắm tay
Victoria. “Ta biết cháu vẫn chưa quen với tất cả những thứ này.”
“Cháu cảm giác như mọi người đang nhìn mình, tìm kiếm từng lỗi sai
của cháu.”
Charlotte vẫn giữ chặt tay nàng. “Ta sẽ không để ai nói gì về cháu
đâu. Và ta nghĩ ngài công tước nhất định tự hào về cháu.”
“Anh ấy đến đây rồi ạ?” nàng hỏi, hy vọng rằng chồng mình đã đến.
Nhưng dì Charlotte lắc đầu. “Chúng tôi không ai nghĩ là ngài ấy sẽ
đến.” Bà cười gượng gạo, nói thêm, “Ít khi nào ngài ấy tham gia tiệc tùng gì
lắm.”
Cảm giác bị quan sát khiến nàng thấy thật phiền, và giờ Victoria lại
nghĩ lần nữa về chuyện đến đây. Nàng hít một hơi thật sâu, liều mình nhìn
vào trong, có cả chục người ở đó. “Có lẽ cháu không nên đến đây nếu anh
ấy cũng không đến.”