“Ôi, Victoria, thật là một ngạc nhiên lớn.” Dì Charlotte cười hớn hở
khi bước ra sảnh đường đón hai người. “Tha lỗi cho tôi, ý tôi là thưa công
tước phu nhân.” Bà mỉm cười và ôm nàng thật chặt. Victoria không biết dì
Charlotte có nghe thấy tiếng trái tim đang đập rộn trong lồng ngực nàng
không. “Ta rất vui khi cháu quyết định tham dự.”
Sự lo lắng của nàng giờ tăng gấp ba lần, nàng nắm chặt hai tay vào
nhau, không biết Jonathan có tới không. Tối nay, anh đã ra ngoài từ rất sớm
và nàng không biết liệu anh có định đến cùng nàng không.
“Phu nhân Rumford, thật vui được gặp bà.” Charlotte chào đón người
phụ nữ lớn tuổi trong khi anh anh hầu đóng cánh cửa lại, rồi nhận áo khoác
của cả hai.
Hai người phụ nữ lớn tuổi bắt đầu chuyện trò vui vẻ và Charlotte nói,
“Vũ hội đã bắt đầu rồi, hai người sẽ tham dự chứ.”
“Cứ đi đi mặc kệ cháu,” Victoria nói với Phu nhân Rumford. “Cháu
muốn nói chuyện với dì một chút.”
Khi chỉ còn hai người với nhau, Charlotte nhìn nàng tò mò. “Từ khi
cháu mười bảy tới giờ, dì chưa gặp lại cháu,” bà nhắc. “Cháu đang trở thành
một công tước phu nhân trẻ tuổi và thật đáng yêu.”
Victoria thì thầm cảm ơn. Dù rằng nàng thật muốn được tham gia
cùng với mọi người trong nhà, nhưng nàng cần chút thời gian trước khi gặp
mọi người. “Đã lâu lắm cháu không tham gia tiệc tùng gì cả, thưa dì. Cháu
có thể nào… đứng ngoài cửa nhìn một hồi trước được không? Chỉ để nhớ
xem trông nó thế nào, trước khi cháu bước vào?”
Mặt Charlotte lộ vẻ cảm thông. “Tất nhiên là được rồi. Các em sẽ vui
lắm khi thấy cháu ở đây.” Bà đưa nàng đến phòng khách lớn, nới âm thanh
của tiếng đàn tứ tấu vang vọng khắp nơi. Tiếng trò chuyện và tiếng cười
khẽ râm ran, và dì đưa nàng đến đứng nơi gần cửa ra vào. “Ta sẽ đứng đây