Dì nàng thận trọng lựa chọn những từ ngữ thích hợp. “Nếu cháu
không phiền, dì muốn hỏi là sao cháu lại quyết định đến đây?”
Câu hỏi khiến nàng giật nảy mình, Victoria không biết làm sao để trả
lời. Nàng muốn thay đổi bản thân, muốn thôi không trốn tránh nữa. Nhưng
vẫn còn một lý do khác nữa, một lý do mà nàng rất vui được chia sẻ với dì.
“Vì các em.”
Điều này đúng một phần, nhưng không phải là tất cả. Nàng cũng đồng
thời muốn chứng minh cho chồng thấy nàng có thể chinh phục sự sợ hãi.
Nhờ có anh mà nàng đã có lý do để thử một lần bước qua khỏi cánh cửa quá
khứ đã khép chặt lấy cuộc đời mình. Và nếu nàng muốn có một cuộc hôn
nhân thật sự thì nàng cần phải tìm cách thích nghi với anh.
“Cháu cũng đến vì chồng cháu, ngài công tước.”
“Trở thành một công tước phu nhân không chỉ là mặc trang phục đắt
tiền hay tổ chức tiệc tùng là đủ,” Charlotte nói tiếp, “Nó còn có cả chuyện
yêu thương nhau để cùng nhau trải qua mọi khó khăn. Chúa lòng lành,
Nelson của dì chẳng thà bị róc da còn hơn phải tham dự những buổi tiệc
tùng mà ông ấy buộc phải tháp tùng ta. Nhưng ông ấy biết dì thích khiêu
vũ, nên ông ấy phải chịu đựng mọi thứ vì dì.” Dì nàng nghiêng người chạm
vào má Victoria. “Không cần biết ngài công tước có đến hay không, hãy
chơi cho vui vẻ vào. Đừng cứ mãi lo lắng vì những gì người khác nghĩ. Chỉ
đơn giản nghĩ rằng cháu đến đây vì Margaret và Juliette.”
“Cháu ước gì mình đã không quá khiếp sợ với những chuyện xảy ra
bên ngoài,” nàng thừa nhận.
“Trong phòng kia cũng không ai khá hơn cháu đâu, cháu yêu.”
Charlotte đứng ở cầu thang, đưa tay ra hiệu, “Đến đây nào.”
“Dì cứ đi đi không cần lo cho cháu,” Victoria kêu lên. “Cháu hứa chút
nữa cháu sẽ vào ngay.”