Trước khi kịp đánh mất lòng can đảm, nàng bước nhanh đến chỗ bàn
viết, dẹp hết vật dụng may vá sang bên. Nàng cầm lấy viết, nhúng vào lọ
mực và bắt đầu viết thư cho Phu nhân Rumford.
Nếu trong vài ngày tới nàng phải tham gia buổi tiệc của dì thì trước
mắt, nàng cần được Phu nhân Rumford tỉ mỉ chỉ dẫn kĩ càng.
Sau khi niêm phong lá thư, nàng bước xuống nhà, đưa nó cho anh hầu
và bảo anh đưa đến chỗ Phu nhân Rumford. Nàng chậm rãi bước ra đằng
sau nhà, hướng về cánh cửa dẫn ra vườn.
Cùng với mỗi bước chân, nàng có thể thấy tay mình đang run lên
nhưng nàng buộc bản thân cầm lấy tay nắm cửa và mở ra. Bên ngoài kia,
trời đang mưa, những giọt nước bắn tung tóe lên đài phun nước làm bằng
đá. Khu vườn có tường bao quanh và hoàn toàn không có chút dấu hiệu của
mùa xuân, thì cũng chỉ mới cuối đông thôi mà. Nhưng nàng tự buộc bản
thân phải đi bước đầu tiên, cố gượng mình đứng trong mưa.
Nước mưa xối xuống như muốn rửa sạch tóc nàng rồi chảy dần xuống
má, tiếp tục thấm ướt da thịt. Một bước. Rồi lại thêm bước nữa. Nàng
ngẩng đầu buộc bản thân đón nhận lời chào đón của mưa. Nàng chịu đựng
sự lạnh lung bao phủ quanh thân và nhận ra rằng thật ra chỉ đơn giản thế
thôi – đây chính là tự do mà nàng vẫn luôn quá sợ để đưa tay nắm lấy.
Nàng đặt tay lên đài phun nước, không thèm quan tâm gì đến đầu gối
đang run lên hay hối tiếc chút nào về việc đã quên mặc thêm áo choàng.
Mình sẽ làm được, nàng thề. Nàng sẽ buộc mình tự bước ra ngoài mỗi
ngày và dành nhiều thời gian ở trong vườn hơn cho đến khi có thể xóa bỏ
hoàn toàn kẻ thù sợ hãi.
Khi nàng đưa mắt nhìn vào trong nhà, nàng thấy chồng mình đang
đứng cạnh cửa sổ trên lầu, lẳng lặng nhìn xuống.
~*~