không muốn nghĩ đến những loại vải nhắc cho nàng nhớ đến cách mà chồng
đã chạm vào mình. Anh thích vải trong suốt và khi nghĩ về đôi môi tinh
quái của anh, một ngọn lửa bí mật bùng cháy trong nàng.
Tối nay nàng muốn được ở cùng anh dù rằng vài ngày trước anh vẫn
cứ tìm cách trốn tránh. Có thể những hành động khi họ ở cạnh bên nhau sẽ
bị xem là suy đồi, nhưng cơ thể nàng vẫn mạnh mẽ phản ứng lại dưới từng
cái vuốt ve. Và giờ đây, khi anh tìm cách tránh xa nàng, nàng cuối cùng đã
nhận ra tình cảm của mình dành cho anh. Như thể một cảm giác bị ngăn
cấm.
“Trễ rồi,” Margaret nói, cầm mũ. “Chúng ta nên về thôi, chắc dì
Charlotte đang đợi.”
Trong khi các em đeo găng và đội mũ, Victoria rung chuông gọi
người hầu bảo họ chuẩn bị xe độc mã cho nàng. Các em ôm nàng chào tạm
biệt nhưng Margaret nán lại một hồi.
“Trông chị nhợt nhạt quá, Toria,” em gái nàng thì thầm bằng tên riêng
mà mọi người thường gọi. “Chị ổn chứ?” Margaret thấp giọng, gần như thì
thầm hỏi thêm, “Ngài công tước đối xử tốt với chị chứ?”
“Có, tốt lắm.”
Victoria cố mỉm cười nhưng vẫn có thể cảm nhận được bóng tối sợ
hãi. Mấy ngày qua, nàng chưa làm gì để chuẩn bị cho vũ hội của dì
Charlotte, cũng chưa nhờ dì Melanie giúp đỡ làm quen với chuyện nghi
thức. Giờ đây, nàng thấy như bản thân đang đứng bên bờ vực, nàng nghĩ
mình đã quyết định nhưng nỗi sợ hãi giữ nàng lại.
“Chị biết dì Charlotte định tổ chức một bữa tiệc,” nàng nói, cố ra vẻ
tự nhiên.
Margaret mỉm cười. “Đúng đó. Dì còn định giới thiệu em và Juliette
trong buổi tiệc. ngài công tước cũng đã hỗ trợ rất nhiều, và bọn em cũng