Cũng thời gian này, trung đội tôi được lệnh tách khỏi đội hình đại đội,
cấp tốc lên Quỳnh Nhai với nhiệm vụ chặn quân Pháp có thể từ phía Lai
Châu dùng thuyền, mảng thả xuôi theo sông Đà đánh vào Sơn La từ hướng
đông bắc. Lúc này tôi được giao quyền trung đội trưởng.
Do kiến thức quân sự quá ấu trĩ, chúng tôi chẳng hề để ý tìm hiểu địch,
ta cụ thể như thế nào, địa hình, địa vật và dân tình ra sao, lòng yêu nước là
chất men say, là sức mạnh, nhận lệnh là đi liền, chẳng biết khó khăn nguy
hiểm là gì.
Thực ra bối cảnh lúc đó rất phức tạp. Sơn La đã yếu, thì Quỳnh Nhai -
một huyện địa đầu phía bắc (giáp Lai Châu) của tỉnh là địa phương yếu
nhất, gần như chưa có gì. Chỉ vẻn vẹn có ba cán bộ huyện, trong đó có anh
Liêm chưa phải Đảng viên được cử xuống làm nhiệm vụ dẫn đường và
phiên dịch tiếng Thái khi đơn vị tiếp xúc làm công tác vận động quần
chúng.
Nhưng Quỳnh Nhai là một vị trí quân sự xung yếu nằm bên tả ngạn sông
Đà, trong đợt tiến công mở rộng vùng chiếm đóng, đầu tháng 12 địch đã có
một mũi từ Phong Thổ (Lai Châu) thọc xuống Quỳnh Nhai, có ý thăm dò
địa thế và lực lượng ta, chuẩn bị chiếm đóng tiếp sau.
Quãng đường Sơn La - Quỳnh Nhai dài trên sáu mươi lăm ki-lô-mét mà
chúng tôi phải đi nhiều ngày. Vượt sông Đà sang Mường La quẹo hướng
Bắc. Từ đây cứ vạch lá, cắt rừng mà đi, tránh mọi con đường sẵn có, kể cả
đường mòn, cốt bịt mắt địch không cho chúng phát hiện dấu vết. Sang ngày
thứ năm thì đơn vị mới đến địa điểm quy định. Thật là tốc độ con rùa!
Nhưng điều đáng buồn và kèm theo cả nỗi lo - là không hoàn thành nhiệm
vụ, vì địch đã đến Quỳnh Nhai trước chúng tôi hai ngày. Lý do đến chậm
còn vì dọc đường chúng tôi mải đánh bọn Quốc dân đảng, ham lấy súng đạn
của chúng.