Nhân đây xin lưu ý bạn đọc, dù lúc ấy chúng tôi có đến trước cả chục
ngày cũng không bớt khó khăn, không tăng thêm lực.
Với một trung đội, vũ khí lại thiếu, chỉ vài ba khẩu súng trường kiểu cổ,
đạn lại ít, họa may cầm chân địch vài ba ngày, diệt dăm bảy tên địch là đạt
yêu cầu, còn be bờ không cho địch đánh xuống Sơn La thì quả là khó.
Xin được trở lại câu chuyện - những ngày ở Quỳnh Nhai.
Phát hiện thấy dấu vết đối phương, địch bu lại bao vây, hất chúng tôi lên
núi, thấy hướng đông sáng, chúng tôi leo tiếp.
Nhưng qua mười ngày vẫn không vượt khỏi. Càng lên cao, rừng cây
càng rậm rạp, sương mù đặc quánh che phủ, chẳng còn phân biệt được ngày
đêm, buộc phải tụt xuống quay lại đường cũ. Khi lên chồn chân, lúc xuống
mỏi gối, nhưng tốc độ có nhanh hơn. Sau này đọc thơ Tây tiến của Quang
Dũng, tôi mến phục anh đã nói hộ chúng tôi về những ngày bị địch dồn lên
núi:
“Dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm,
Heo hút cồn mây súng ngửi trời,
Ngàn thước lên cao ngàn thước xuống,
Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi.
Anh bạn dãi dầu không bước nữa,
Gục lên súng mũ bỏ quên đời.”
Đúng! Lần đầu chúng tôi đối mặt với thiên nhiên nghiệt ngã miền Tây,
đã vượt qua và có cả mất mát.