Du Nhiên mở mắt, bất ngờ phát hiện đây không phải là mơ – một tay
của Tiểu Tân đang nắm lấy cằm cô, tay kia vỗ vào mặt cô.
“Cậu làm gì vậy?!” Du Nhiên nhảy dựng lên, thoát khỏi vuốt quỷ của
Tiểu Tân.
“Tối qua tôi nói với cô thế nào?” Đôi lông mày của Tiểu Tân chọc thẳng
lên trời.
Lúc này Du Nhiên mới nhớ ra đúng là tối qua cô đã hứa sẽ gặp Tiểu Tân
ở cổng sau của trường vào mười một rưỡi trưa nay, nhưng mọi chuyện đều
có nguyên nhân, Du Nhiên vội vàng giải thích: “Đừng tức giận vội, hôm
qua trên đường về ký túc xá tôi gặp phải một gã dê già, sợ đến mức mất
ngủ cả đêm cho nên mới ngủ quên.”
Nghe vậy, lông mày Tiểu Tân lại trở về vị trí cũ, cậu ta rút tay về, ho
nhẹ một tiếng: “Vậy… cô không sao chứ?”
“May mà tôi cái khó ló cái khôn, đi tới dưới đèn đường, lộ ra gương mặt
dưới ánh sáng, gã kia sợ đến tè ra quần, xoay người chạy trốn.” Du Nhiên
dùng câu chuyện đùa để che lấp sự xuất hiện của Khuất Vân.
Ai ngờ Tiểu Tân gật đầu: “Vậy thì tốt.”
Du Nhiên im lặng trong chốc lát rồi nổi giận: “Câu chuyện không có
chút chân thực như thế cậu cũng tin tưởng sao?!”
“Tin chứ, mỗi lần đi tới dười đèn đường, quay lại nhìn vào mặt cô tôi
cũng sẽ có ý định chạy trốn trong đầu.” Tiểu Tân nhất định được sinh ra để
đả kích Du Nhiên.
Du Nhiên đột nhiên cảm thấy hàm răng ngứa ngáy khó chịu, vô cùng
muốn túm lấy khối thịt biết nói lời độc ác ngay trước mặt tới cắn một
miếng.