CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 439

những nơi đắt tiền như thế, tùy tiện ăn một ít đồ ăn đặc sắc ở gần đây là
được.”

“Hôm nay cô chỉ có việc ăn, còn phần ăn ở đâu, ăn với ai, toàn bộ

không cần lo.” Tiểu Tân nói.

Du Nhiên nghi ngờ: “Lẽ nào hôm nay không phải chỉ có hai chúng ta

hẹn hò sao?”

Tiểu Tân khinh thường: “Cô tưởng tượng đẹp quá đấy.”

Du Nhiên vặn người một cái, duỗi chân, có chút tiếc nuối: “Tôi còn

tưởng cậu muốn thổ lộ với tôi, tôi còn đang nghĩ làm thế nào để từ chối cậu
mới có thể để lại vết thương máu chảy đầm đìa trong lòng cậu nữa.”

Tiểu Tân: “…”

Hơn mười phút sau, bọn họ tới nơi, dưới sự dẫn đường của nhân viên,

bọn họ tới một căn phòng đã được đặt sẵn.

Trước khi vào phòng, Tiểu Tân bỗng dừng lại, nhìn bàn tay Du nhiên,

miệng lẩm bẩm: “Đây là móng heo, đây là móng heo, đây là móng heo.”

Ngay khi Du Nhiên đang suy nghĩ một đạp của mình nên hướng về phía

viên tròn tròn bên trái hay viên tròn tròn bên phải hay là cây lạp xưởng ở
giữa của cậu ta thì Tiểu Tân bỗng cầm lấy tay Du Nhiên, thái độ vô cùng
thân thiết, kéo cô vào phòng.

Đây rốt cuộc là cô ăn đậu hũ của Tiểu Tân hay Tiểu Tân đang ăn đậu hũ

của cô.

Du Nhiên vừa đau đầu nghĩ vấn đề này vừa đánh giá mấy người trong

phòng ăn.