CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 441

“Mày, mày lên đại học chưa được bao nhiêu ngày đã học được không ít

nhỉ? Loại con gái lai lịch bất minh thế này cũng dám đưa tới đây, đưa cô ta
đi mau!!!” Mẹ Tiểu Tân hoàn toàn không hiểu được đạo lý cùng là phụ nữ
thì không nên làm khó nhau, trực tiếp hướng mũi nhọn về phía Du Nhiên.

Du Nhiên tăng nhanh động tác trên miệng, đừng thế chứ, dạ dày còn

chưa no, vì sao đã vội vàng đuổi người?

“Mẹ, đây là vợ chưa cưới của con, sao có thể là loại con gái lai lịch bất

minh, con đã hứa với cô ấy rồi, đợi đến khi đủ tuổi, bọn con sẽ lập tức kết
hôn.” Tiểu Tân mở miệng nói dối, mặt không đỏ, tim không đập nhanh.

“Câm miệng, mày có biết mày đang nói gì không? Tao sao có thể đồng

ý cho mày lấy loại con gái không biết từ đâu tới này vào nhà?!” Bố Tiểu
Tân cũng tức giận rồi.

“Nếu cô ấy không thể vào nhà thì con đành đi ở rể vậy.” Tiểu Tân dựa

lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, khóe miệng cong lên cười nhạt,
có ngông cuồng, có trào phúng, giống như đang lạnh lùng nhìn một vở hài
kịch.

Du Nhiên cẩn thận nghĩ lại hoàn cảnh nhà mình một lần, ngẩng đầu nói:

“Nhà tôi không lớn, nếu cậu muốn ở rể, cậu phải ngủ trong phòng bếp.”

Tiểu Tân dời mắt tới góc phải, vẻ mặt có chút như đang cười lại không

giống cười, đưa tay lên mặt Du Nhiên, nhìn như thân thiết đùa giỡn, thật ra
đang dùng sức mà nhéo: “Xem, anh yêu nhất là tính hài hước của em.”

Xem ra mình lại nói sai rồi, Du Nhiên biết sai là sửa, lại cúi đầu ăn cơm

miễn phí.

Nhà họ Lâm ở đối diện thấy Tiểu Tân hoàn toàn không coi bọn họ ra gì,

lúc này đồng loạt đứng dậy, dù ông Lâm đang cố nén giận nhưng giọng
điệu vẫn không tránh được mà cứng rắn một chút: “Cửu Tắc, xem ra con