trai ông không vừa mắt Tiểu Vân nhà tôi, nếu đã vậy, chúng tôi không quấy
rầy nữa, tạm biệt.”
Nói xong, không để ý tới bố mẹ Tiểu Tân cố gắng giữ lại và xin lỗi,
mang theo vợ yêu và con gái rượu tức tối bỏ đi.
Đối với hành động này của bọn họ, Du Nhiên nửa vui nửa buồn, buồn vì
đã không còn một màn đặc sắc để xem, vui vì số người tranh ăn đã ít đi, cô
có thể ăn thoải mái.
“Thái độ của mày là thế nào!!!” Bố Tiểu Tân đắc tội với nhân vật quan
trọng, trút hết giận lên đầu sỏ là Tiểu Tân: “Mày có biết không, đấy là cục
trưởng cục thuế, nếu kết thông gia với bọn họ, đối với chúng ta chỉ có lợi
chứ không có hại.”
“Việc làm ăn của bố, liên quan gì đến con?” Tiểu Tân ngồi xuống, cầm
đũa gắp đồ ăn cho Du Nhiên, không thèm nhìn đến bố mẹ đang thở hổn
hển: “Con nói rồi, đừng coi con là con cờ, con không phải thứ để bố mẹ
khống chế.”
“Được, được lắm, có bản lĩnh lắm, sau này mày đừng về nhà nữa! Cũng
đừng tiêu tiền của tao nữa!!!” Ý tứ của bố Tiểu Tân dường như muốn đoạn
tuyệt quan hệ bố con với Tiểu Tân.
Tiểu Tân không chút hoang mang, tiếp tục gắp thức ăn cho Du Nhiên,
cổ họng bật ra một tiếng cười nhạt khó nghe: “Lẽ nào bố không nhận ra đã
nửa năm nay con không về nhà? Nhưng không nhận ra cũng bình thường,
dù sao, một tháng bố cũng chẳng về nhà được mấy lần. Còn nữa, tiền con
tiêu là do ông nội cho con, mong bố phân cho rõ ràng.”
“Được rồi, đừng cãi nhau nữa, chuyện xem mặt có thể sắp xếp sau,
chuyện quan trọng nhất bây giờ là giải quyết cô ta.”