Vì vậy, Du Nhiên dùng ánh mắt kiên định nhìn về phía mẹ Tiểu Tân,
nghiêm túc nói: “Một chút tiền tài sẽ không chia rẽ được chúng cháu.”
Ý là rất nhiều, rất nhiều tiền tài mới có thể chia rẽ được chúng cháu, cô
à, nếu cô có thể tăng giá một chút, cháu cũng vui vẻ bỏ lại cánh tay.
Nhưng mẹ Tiểu Tân nghĩ khác Du Nhiên, không có cách nào hiểu được
hàm nghĩa này, bà nhướng thẳng lông mày lên, môi đỏ mọng bĩu ra: “Đã
vậy thì đừng trách chúng tôi không khách khí.”
Vứt lại một câu đe dọa này, mẹ Tiểu Tân đạp giày da, “cộp cộp cộp” bỏ
ra ngoài, bố Tiểu Tân cũng nhìn con trai nhà mình và Du Nhiên một cách
chán ghét rồi thực hiện cùng một hành động với vợ.
Lúc này, mới có vài phút ngắn ngủi, toàn bộ phòng bao chỉ còn lại Du
Nhiên và Tiểu Tân.
Du Nhiên cầu còn không được, vội vàng ngồi xuống, cầm đũa lên, hùng
hục ăn uống.
Tiểu Tân kéo ghế, ngồi gần vào chỗ cô, Du Nhiên không để ý, tiếp tục
ăn.
Tiểu Tân chống má, nghiêng đầu nhìn dáng ăn của cô, Du Nhiên không
để ý, tiếp tục ăn.
Tiểu Tân khẽ thở dài, cho thấy mình đang đầy tâm sự, muốn kể lể với
người ta, Du Nhiên không để ý, tiếp tục ăn.
Tiểu Tân cầm lấy bàn tay đang cầm đũa, không cho nó tiếp tục gắp, cái
này, Du Nhiên đành phải để ý.
“Cô không có gì muốn hỏi à?” Tiểu Tân hỏi.