Đến rồi, chiến hỏa lan đến trên người cô rồi, Du Nhiên cầm khăn lau
miệng, trong lòng thở dài một tiếng: bà cô này nhất định là ghen tị với sự
trẻ trung, dáng người thon thả, khí chất thanh thuần của mình.
Mẹ Tiểu Tân đi tới trước mặt Du Nhiên, từ trên cao nhìn xuống hỏi: “Cô
muốn bao nhiêu tiền mới chịu tha cho con trai tôi, hai vạn có đủ không?”
Nghe vậy, trong mắt Du Nhiên lập tức hiện lên hình hai thỏi vàng, nước
miếng chảy xuống như thác đổ.
Đâu cần đến hai vạn, chỉ cần hai nghìn là cô có thể đá văng tất cả tự tin
và những thứ xung quanh rồi.
Du Nhiên đang định nói, cô à, cô đừng quá tức giận, yên tâm đi! Cháu
cũng lăn lộn nhiều, cũng hiểu quy củ. Đã nhận hai vạn tệ của cô là nhất
định sẽ xử lý mọi chuyện thật sạch sẽ. Sau này Tiểu Tân tìm cháu một lần,
cháu đánh cậu ta một lần. Tìm cháu hai lần, cháu chặt một tay của cậu ta.
Tìm cháu ba lần, cháu tìm một đàn khủng long tới cưỡng hiếp cậu ta giữa
ban ngày. Hôm nay coi như ngày hoàng đạo của cháu, chi bằng trả thù lao
ngay tại chỗ đi! Tốt nhất là tiền mặt, đương nhiên chi phiếu cũng được.
Ai ngờ Tiểu Tân rất hiểu thứ đạo đức quan yếu đuối của cô, im lặng đặt
tay lên vai Du Nhiên, đồng thời dùng sức, ý là nếu cô dám đồng ý, cùng
lắm thì tôi sẽ bẻ gãy tay cô, cũng không có gì, cứ đồng ý đi.
Du Nhiên dường như nghe được tiếng khớp xương mình đang kẽo kẹt
vang lên, trên vai cũng thật là đau.
Để lại cánh tay chẳng lẽ còn sợ không có tiền, Du Nhiên vô cùng nhìn
xa trông rộng mà đầu hàng Tiểu Tân.
Mọi người nghĩ xem, bố mẹ Tiểu Tân chỉ có một cậu con trai, cho dù
hai ông bà này sống đến trăm tuổi, sau này tiền chẳng phải đều là của Tiểu
Tân sao.