CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 445

Du Nhiên nhìn miếng thịt đang gắp trên đũa, im lặng một lát rồi nói ra

nghi hoặc đã chôn sâu trong lòng từ lâu.

“Bữa cơm này, là bố mẹ cậu trả tiền chứ?”

Tiểu Tân dường như hít thở không thông trong nháy mắt, chậm rãi hít

thở, cậu ta tức giận nói: “Ý tôi nói về tình huống nhà tôi, cô có gì muốn hỏi
không?”

“Hỏi rồi cậu sẽ lại mời tôi ăn chứ?” Trong mắt Du Nhiên hiện lên vẻ

chờ mong.

Gân xanh trên trán Tiểu Tân nổi hết cả lên, vô cùng nguy hiểm: “Lẽ nào

cuộc đời cô chỉ còn mỗi việc ăn này thôi à?!”

“Đương nhiên không phải.” Du Nhiên bổ sung một cách vô cùng có nhu

cầu: “Còn có uống rồi thải nữa.”

Ăn uống rồi thải, đây là nhu cầu chân thực nhất, cao thượng nhất của

con người.

Lúc này Tiểu Tân thật sự hiểu được hai từ báo ứng, cũng đoán rằng bố

mẹ mình vừa rồi cũng có tâm trạng như của cậu ta hiện tại.

“Bọn họ muốn trục lợi từ hôn nhân của tôi, để giúp bọn họ phát triển

chuyện làm ăn.” Tiểu Tân đã bỏ cuộc với ý định để Du Nhiên chủ động hỏi
thăm.

“Thật ra cô gái kia rất phong cách, lấy làm vợ cũng không tệ.” Lời Du

Nhiên nói chính là lời nói thật.

“Cô ấy tốt, nhưng tôi cố tình không thích.” Tiểu Tân rót một chén rượu,

tự uống một mình.