CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 440

Không nhiều lắm, chỉ có năm người, hai đôi vợ chồng già và một cô gái

trẻ rất phong cách.

Căn cứ vào bề ngoài, đôi vợ chồng bên trái chính là bố mẹ của Tiểu

Tân, còn đôi vợ chồng bên phải và cô gái phong cách chính là người một
nhà.

“Tiểu Tường, sao giờ con mới đến! Làm cô chú Lân và Tiểu Vân đợi

lâu như vậy?” Mẹ của Tiểu Tân, một phu nhân mặc trang phục tinh tế đứng
dậy, miệng không ngừng trách mắng con trai, đồng thời còn dùng một ánh
mắt không chào đón nhìn về phía Du Nhiên: “Đây là…”

“Vợ chưa cưới của con.” Tiểu Tân nói, hoàn toàn không để ý tới sắc mặt

xám ngoét của những người đang ngồi kia, trực tiếp kéo ra một cái ghế,
giúp Du Nhiên ngồi xuống, cũng cố ý cúi đầu, thì thầm với Du Nhiên như
vô cùng thân thiết: “Tối hôm qua làm em mệt, hôm nay ăn nhiều một chút,
ăn xong, anh đưa em đi chơi.”

Tuy đôi khi Du Nhiên ngu dốt đến mức khiến người ta không chịu nổi,

nhưng thi thoảng, đầu óc cô cũng sáng sủa được một lần.

Ví dụ như lúc này, Du Nhiên hiểu ra trong nháy mắt, bữa tiệc này nhất

định là tiệc xem mặt mà bố mẹ Tiểu Tân sắp xếp, nhưng Tiểu Tân phân bố
ra quá nhiều hormone, vẫn còn ở trong thời kỳ phản kháng, tính cách ngang
ngạnh, thích làm trái lời bố mẹ, vì vậy mới đưa cô đến, giả làm vợ chưa
cưới, chọc tức bố mẹ.

Nghĩ tới đây, Du Nhiên không khỏi cảm thán, nếu tương lai cô có loại

con trai như Tiểu Tân… nhất định sẽ băm thằng nhóc ra cho vịt ăn.

Nhưng trong tình huống hiện tại, cô đã bị Tiểu Tân kéo lên thuyền làm

cướp biển, tất cả mọi người ở đây đang dùng ánh mắt thù hận để giết cô,
Du Nhiên cũng không cách nào hưởng thụ loại ưu ái này, đành phải nghe
theo chỉ thị của Tiểu Tân, cúi đầu ăn.