CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 438

“Bớt nói nhảm đi, nhanh đứng dậy rửa mặt cho tôi!” Tiểu Tân không

nhịn được nữa, dùng một tay lôi Du Nhiên ra khỏi chăn.

Đã bị con sói này đuổi tới tận tổ chim, Du Nhiên đành rời giường, ai

oán kêu than không biết tối qua nghĩ gì mà lại đồng ý như vậy?

Đuổi tới tổ chim…

“Cậu vào đây bằng cách nào?!” Lúc này Du Nhiên mới ý thức được vấn

đề này.

Trong ký túc xá, chỉ có đôi gian phu dâm phụ, không, là cô nam quả nữ

bọn họ.

“Đợi mười phút cô còn chưa đến, di động cũng tắt, vì vậy tôi trực tiếp

tới cửa, bạn cùng phòng cô mở cửa cho tôi, sau đó bọn họ nói bọn họ ra
ngoài dạo phố, đã đi rồi, còn bảo tôi cứ ngồi chơi.”

Ba con nhỏ này, lại dám yên tâm giao cô đang ngủ không có khả năng

phản kháng cho Tiểu Tân bề ngoài nhìn có vẻ là thằng nhóc vô hại này, ai
biết trong lòng cậu ta có phải là kẻ biến thái cuồng tình dục hay không,
đúng là không có tình nghĩa.

Du Nhiên ngấn nước mắt, cắn chăn bông, quyết định lát nữa phải ăn

vụng hạt dẻ cười của bọn họ để bồi thường chính mình.

Dưới sự thúc giục của Tiểu Tân, Du Nhiên dùng tốc độ ánh sáng rửa

mặt, chải đầu, đánh răng, mặc quần áo rồi theo cậu ta ra khỏi trường.

Tiểu Tân chặn một chiếc taxi, đẩy Du Nhiên vào, bảo tài xế đi tới nhà

hàng Thiên Hào.

Nhà hàng Thiên Hào là nhà hàng của một khách sạn lớn thứ nhất thứ

nhì, Du Nhiên nghi ngờ trong lòng, ngáp một cái, nói: “Không cần tới