“Em nên gọi họ thế nào?”.
...
Tang Vô Yên thao thao bất tuyệt hỏi han đủ thứ, dường như rất áp lực.
Tô Niệm Cầm mỉm cười: “Thoái mái là được, chỉ là ăn một bữa cơm, sao
em phải căng thẳng vậy? Người sẽ ở bên em là anh”.
Tang Vô Yên nhíu mày: “Họ là người nhà của anh, máu mủ rất quan
trọng, nếu họ thực sự không thích em, anh sẽ rất khó xử nên em muốn làm
họ vui lòng”.
Tô Niệm Cầm hơi sững lại, vuốt tóc cô, suy nghĩ đã bay đi đâu.
“Á... muộn giờ làm rồi”. Tang Vô Yên nhìn đồng hồ, không dám lề mề
thêm, vội xách túi chạy ra khỏi nhà.
Buổi trưa cô và Vương Lam cùng đi ăn mì hải sản. Trong cửa hàng đồ
Nhật gặp một người từng là đồng nghiệp của bố cô.
“Cháu chào chú Triệu”. Tang Vô Yên chào hỏi trước.
“Vô Yên?”. Chú nhìn thấy Tang Vô Yên cảm thấy rất vui.
“Cả nhà chú chuyển tới đây ạ?”.
“Ừ, nghe nói cháu ở lại đây làm việc, bệnh tình bố cháu đỡ hơn rồi
chứ?”.
“Bệnh của bố cháu? Chuyện lúc nào ạ?”. Tang Vô Yên nghi hoặc hỏi.
“Tháng trước chú về đó một chuyến, có đi thăm bố cháu, bị xuất huyết
não, nghe nói tình hình lúc đó rất nguy hiểm”.
Tang Vô Yên vô cùng kinh ngạc.
“Vương Lam, tớ không muốn ăn nữa”. Tang Vô Yên chào bạn rồi ra khỏi
cửa hàng.