“Về quê”.
“Nhưng không phải cậu nói cậu hứa với người ta mai đi thăm bố người
ta sao”.
“Bố tớ quan trọng hơn”.
Trên xe taxi, Tang Vô Yên nghĩ: Có phải cô thật sự đã sai?
* * *
Người bấm chuông là Dư Vi Lan.
Tô Niệm Cầm hơi ngạc nhiên: “Tiểu Lộ ra ngoài rồi” .
“Tôi không đến tìm nó”. Dư Vi Lan mỉm cười: “Không mời tôi vào nhà
sao?”.
Tô Niệm Cầm cứng nhắc nghiêng người để cô ấy vào nhà.
“Nghe nói ngày mai cậu sẽ đưa bạn gái về”.
“Đúng”.
“Hôm nay bố cậu nhận được điện thoại của cậu xong không ngờ có thể
ngồi dậy ăn cơm. Có thể thấy ông ấy vui đến thế nào”.
Khóe miệng Tô Niệm Cầm nhếch lên một nụ cười giễu cợt.
“Cậu vẫn cố chấp như vậy”.
“Không, đối với một số việc tôi không hề cố chấp”.
“Niệm Cầm”. Dư Vi Lan lại theo thói quen ngồi bên cạnh Tô Niệm Cầm,
đặt tay lên tay anh: “Nếu Tô phu nhân còn sống chắc chắn sẽ rất vui”. Rất
nhiều năm rồi cô vẫn như vậy..
“Bây giờ, cô chính là Tô phu nhân”. Tô Niệm Cầm rụt tay lại, châm
biếm.
Đối với lời giễu cợt của Tô Niệm Cầm, Dư Vi Lan không hề nao núng,
cô vẫn hòa nhã nói: “Tôi cũng rất mừng cho cậu”.