Tô Niệm Cầm nắm chặt cổ tay cô: “Em đi đâu?”.
“Về nhà...”. Cô không biết phải giải thích với anh thế nào. Cô cảm thấy
anh rất kì lạ, muốn rút tay ra lại bị nắm chặt hơn.
Sự giận dữ của Tô Niệm Cầm càng thêm nghiêm trọng. Tại sao mỗi lần
chỉ cần anh nói muốn đưa cô về nhà họ Tô cô liền bỏ chạy. Lần này lại còn
về nhà, về một nơi anh không tìm thấy.
Cô hối hận rồi ư? Yêu phải một thằng mù như anh nên hối hận ư? Cuối
cùng ngày này đến thật sao?
“Sức khỏe của bố em…” Tang Vô Yên nén đau, không biết giải thích thế
nào.
“Anh biết!”. Tô Niệm Cầm thô bạo ngắt lời cô: “Anh chẳng qua chỉ là
một thằng mù cản trở tiền đồ của em! Họ coi thường anh, cho rằng anh
không làm nên trò trống gì, cho rằng anh làm khổ em. Bây giờ lại còn giở
thủ đoạn bắt em quay về!”.
“Tô Niệm Cầm!”. Tang Vô Yên trợn mắt nhìn anh: “Anh không được sỉ
nhục bố mẹ em”.
“Sự khinh bỉ như vậy trong mắt Tô Niệm Cầm này chả là cái đinh gì!”.
Lửa giận của anh càng cháy càng lớn.
“Tô Niệm Cầm, anh đừng vô lí như vậy được không. Bỏ em ra!”.
“Trừ phi em không đi”. Đôi mắt không có điểm nhìn của anh vô cùng u
ám.
“Em nhất định phải về”.">
“Anh bảo em nhất định phải ở lại”.
“Anh không làm được đâu”.
Lần thứ hai nghe thấy những lời này Tô Niệm Cầm giận đến cực điểm,
liền ném chiếc điện thoại trong tay đi. Chiếc điện thoại văng vào tường, nó