Sau lần làm hòa trước, khó khăn lắm mới chờ được đến lúc hai người
được ở riêng với nhau, Tô Niệm Cầm bèn vội vàng cúi xuống hôn cô rất
mạnh, cánh tay ôm cô càng lúc càng siết chặt, như muốn biến cô thành một
phần cơ thể anh. Đó là một nụ hôn dài hàng thế kỉ, Tang Vô Yên chưa bao
giờ thấy Tô Niệm Cầm hoảng loạn bất an như vậy, đến nỗi suýt chút nữa
anh làm cô ngạt thở.
Rất lâu sau, anh mới nuối tiếc rời môi cô, giấu mặt vào cổ cô, hít vào
mùi vị của cô, nói: “Vô Yên, em có biết anh sợ điều gì không?”.
Tang Vô Yên vùi ngón tay vào tóc anh, thấy thương anh vô cùng:
“Không phải em đã về rồi sao”. Những lời chế giễu hoặc chất vấn vốn định
nói với anh trong đầu lúc này cô không sao thốt ra được.
Sau này Dư Tiểu Lộ nói: “Cô Tang, cô quay lại thật tốt”.
Dư Tiểu Lộ luôn đối xử với cô rất lịch sự nhưng xa cách, nhưng nghe
câu nói đó, Tang Vô Yên cảm nhận được sự thật lòng của cô ấy.
“Tiểu Lộ, nếu muốn cô có thể gọi tôi là Vô Yên”.
“Vô Yên”. Dư Tiểu Lộ thử gọi một lần, mỉm cười, chợt nhớ ra điều gì,
cô ấy nói: “Vô Yên, cô rất thích ăn thịt bò xiên tăm">
“Thịt bò Lôi Kí trên đường Đô Đoản?”.
Tang Vô Yên cười: “Tôi không kén chọn lắm, nhưng thịt bò của nhà đó
đúng là vô cùng ngon, tôi thèm chết đi được”. Cô lại hỏi: “Mà sao cô biết?”.
Dư Tiểu Lộ lộ ra vẻ ‘hóa ra là thế’: “Hôm đó, tôi đi qua tình cờ mua về
một ít, Tô Niệm Cầm vừa ra ngoài về, vừa ngửi thấy mùi thơm bèn cười,
‘Vô Yên, em xem, món em thích...', nói được nửa chừng mới nhớ ra cô
không có ở đó.
“Mấy hôm nay anh ấy cứ ngồi đờ đẫn trên ghế sofa cả ngày cả đêm. Bộ
dạng mất hồn đó đúng là khiến người ta đau lòng”.
Tang Vô Yên nghe những lời Dư Tiểu Lộ nói, cô quay đi, mắt đã mọng
nước.