Trên đường ra sân bay, cảm thấy mình quá nóng vội, vẫn nên giải thích
với Tô Niệm cầm một chút, nhưng vừa bấm số của anh cô lại do dự, cuối
cùng chỉ nhắn tin cho Dư Tiểu Lộ: “Tiểu Lộ, bố tôi bị bệnh rất nặng, tôi về
nhà một chuyến, cô chuyển lời cho anh ấy hộ tôi”.
Có rất nhiều chuyến bay tới thành phố B, chuyến gần nhất là lúc bảy rưỡi
tối. Trong thẻ ngân hàng của cô ngoài sinh hoạt phí không còn dư bao
nhiêu. Mẹ ở nhà chắc chắn không có thời gian gửi tiền cho cô ngay bây giờ.
Tang Vô Yên đờ đẫn đứng trước máy rút tiền tự động: Cô không có đủ
tiền mua vé máy bay.
Sau khi rút ra kết luận đó, Tang Vô Yên rất bất lực, cô nhìn đồng hồ treo
tường, gọi điện cho Ngụy Hạo. Nửa tiếng sau, Ngụy Hạo cầm tiền lao đến
sân bay mua vé cho Tang Vô Yên.
Còn năm tiếng nữa mới đến giờ lên máy bay, Ngụy Hạo cùng Tang Vô
Yên vào quán cafe nghỉ ngơi.
“Em đừng lo, tình hình của chú Tang đã ổn định rồi, lúc nãy anh vừa gọi
điện cho bố anh, bố anh cũng đang trên đường vào bệnh viện. Ông ấy cũng
vừa đi công tác về, không nghe ai nói nên cũng không nói cho anh biết”.
Ngụy Hạo nói.
Tang Vô Yên máy móc gật đầu.
Sau khi Ngụy Hạo gọi đồ uống, phục vụ bàn hỏi Tang Vô Yên: “Xin hỏi
qúy khách muốn gọi đồ uống gì ạ?”.
Hỏi hai lần cũng không thấy Tang Vô Yên trả lời.
Đến lần thứ ba, vẻ mặt người phục vụ đã hơi cứng đờ, bèn đổi cách hỏi:
“Hay quý khách uống một li nước chanh?”.
“Lấy trà sữa đi. Em không uống chua”. Ngụy Hạo nói: “Vô Yên?”.
“Vâng”. Tang Vô Yên tỉnh ra bèn gật đầu.