bật ra đập vào khung ảnh ở đầu giường. Bức ảnh kẹp trong đó là ảnh hai
người chụp ở trường Tang Vô Yên.
Hai món đồ cùng rơi xuống đất. Thảm trải sàn rất dày nên chỉ có tiếng
động nhẹ và thấp.
Sau một lúc im lặng, Tô Niệm Cầm nói: “Trừ phi em muốn mãi mãi
không bao giờ quay lại”. Dứt lời bèn buông tay Tang Vô Yên ra.
“Tô Niệm Cầm, nếu anh vẫn muốn, chúng ta có thể đi đăng kí kết hôn
ngay bây giờ”. Tang Vô Yên bất lực nói xong câu này bèn mệt mỏi ngồi
xuống giường, cử động cổ tay bị anh gần như bóp gãy.
“Thằng mù này không cần sự thương hại của các người”. Tô Niệm Cầm
giễu cợt nói.
Tang Vô Yên ngẩng đầu lên chăm chú nhìn anh rất lâu: “Anh cứ như vậy
em sẽ mệt mỏi đấy”. Nói xong cô bèn xách hành lí rời khỏi đó.
6
Trình Nhân nói: “Tớ luôn tưởng hai người rất yêu nhau”.
“Tớ cũng tưởng thế”.
“Anh ấy vốn nóng tính, cậu cũng biết mà”.
“Tại sao lại nóng tính với mình tớ?">
“Cũng có thể vì anh ấy yêu cậu nhất”.
“Thật sao?”.
Trình Nhân không đáp, nhưng Tang Vô Yên đã thầm nói với bản thân:
Đúng thế, Tang Vô Yên, mày có thể nghi ngờ trái đất này là dẹt là vuông,
cũng không thể phủ nhận tình cảm của Tô Niệm Cầm.
Tang Vô Yên nghĩ: Có phải mình thật sự đã sai.
Cô hơi hối hận.