“Cho đá không cho trân châu”. Ngụy Hạo bổ sung thay cô: “Đúng
không?”.
“Vâng”. Tang Vô Yên gượng cười: “Anh vẫn còn nhớ”.
“Sao lại không nhớ. Hồi nhỏ khi uống trà sữa, em thường chỉ uống nước,
dùng ống hút hút hết nước, phần trân châu còn lại bắt anh ăn”. Ngụy Hạo
dở khóc dở cười.
Từ nhỏ cô đã không ăn chua, lại cứ hay mua kẹo hồ lô đường, gặm hết
lớp đường bên ngoài, phần sơn trà bên trong thường đều vứt cho Ngụy Hạo
ăn.
Nhớ lại chuyện này hai người đều cười, cười nửa chừng hình như đều
nhớ lại những chuyện không vui bèn im lặng, có phần ngại ngùng.
Tang Vô Yên quay đi, khi cô không có tiền mua vé máy bay, người đầu
tiên cô cầu cứu lại là Ngụy Hạo. Nghĩ đến đây, bất giác cô cảm thấy lạnh
lẽo.
Có lẽ ngay cả việc cô thích ăn cay hay ăn ngọt, thích nước chanh hay
nước mơ, thích uống canh trước hay sau khi ăn cơm, Tô Niệm Cầm một
điều cũng">
Nhưng một giọng nói khác ở trong lòng lại nói: Không phải thế. Mày
vừa cãi nhau với anh ấy, bây giờ lại muối mặt mượn tiền anh ấy, chắc chắn
mày không làm được nên mới không nghĩ đến anh ấy.
Nhưng không phải cô và Ngụy Hạo cũng đang trong thời kì chiến tranh
lạnh sao?
“Anh và Hứa Tây mấy hôm nữa cũng về, đến lúc đó sẽ đi thăm bố em”.
“Em nghe Hứa Tây nói, hai người đều kí hợp đồng với doanh nghiệp ở
quê”.
“Ừ. Bọn anh đều là con một, không về không được. Dù sao ở quê cũng
có cơ hội liền quyết định quay về”.