chuyện gì. Cô ấy buồn bã như thế, sau đó đã làm rất nhiều việc hoang
đường”.
“Anh biết”. Ngụy Hạo nói.
“Anh vẫn không hiểu. Em không lấy đúng ví dụ, nhưng anh và Hứa Tây
đều là món đồ em yêu thích, cô ấy là bạn tốt nhất của em, anh là anh trai
thân nhất của em. Rồi bỗng một ngày hai người đột nhiên đều bị lấy mất
một nửa, việc đó quá đột ngột, em rất khó chịu”.
Ngụy Hạo đứng dậy, bước tới trước mặt Tang Vô Yên, cúi xuống ôm lấy
cô: “Vô Yên”. Cuối cùng anh cũng đợi được đến ngày cô hiểu ra.
“Anh biết em như vậy còn làm loạn cùng em”. Thậm chí làm cô thật sự
tưởng rằng mình đã giành lại được anh từ tay Hứa Tây.
“Đó không phải là làm loạn, lúc đó anh cảm thấy nếu làm như vậy có thể
khiến em dễ chịu hơn thì làm gì cũng được. Anh không nói cho em biết
chuyện của anh và Hứa Tây đầu tiên, đó thực sự là lỗi của anh”.
Tang Vô Yên bật cười: “Nếu anh thích cô ấỵ, sao phải nói cho em biết
đầu tiên, anh nên nói với cô ấy đầu tiên>
“Em mãi mãi quan trọng như cô ấy”.
“Đừng dỗ em nữa, chắc chắn là có cao thấp. Trong lòng mỗi người chắc
chắn không thể có hai vị trí mãi mãi như nhau được”.
Ngụy Hạo nghĩ một lát, thận trọng nói: “Hình như cô ấy quan trọng hơn
một chút”.
“Được rồi, được rồi”. Tang Vô Yên đẩy anh ra: “Có thế thật thì anh cũng
đừng nói thẳng như vậy chứ”.
Một lúc sau, Tang Vô Yên nhìn chiếc máy bay vừa hạ cánh ngoài cửa sổ,
nói: “Thực ra, sau khi thích một người khác em mới hiểu, cái gì là dựa dẫm,
cái gì là yêu, hai thứ đó có lúc rất giống nhau, có lúc lại hoàn toàn khác
nhau”.