Ch
ương 8: Tình tan
1
Cô chợt nghĩ đến một triết lí tình yêu đã cũ rích: Yêu nhau đơn giản, ở
bên nhau quá khó.
Vừa xuống máy bay, cô liền lao thẳng đến bệnh viện. Bố cô vẫn đang ở
trong phòng chăm sóc đặc biệt, phải cắm ống thở oxy.
Mẹ cô kể hôm đó lúc đang xem ti vi, bố cô bỗng kêu đau đầu, sau đó bắt
đầu hôn mê. Lúc đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói là xuất huyết não, nếu không
phải cấp cứu kịp thời thì không còn chút hi vọng nào nữa.
Ít nhất phải một tuần nữa mới coi là qua thời kì nguy hiểm, bây giờ nhìn
thì có vẻ hồi phục rất tốt, đã tỉnh táo có thể nói chuyện rồi. Mẹ cô là người
rất tháo vát, một tay lo liệu hết mọi việc.
Bác sĩ nói: “May mà đưa đến kịp thời. Nếu muộn thêm mấy phút nữa thì
đã quá muộn rồi”.
“Có di chứng gì không ạ?”. Tang Vô Yên hỏi.
“Nếu là bán cầu não trái hoặc não phải xuất huyết đều có khả năng dẫn
đến liệt nửa người, nhưng bệnh nhân là thân não xuất huyết, lúc đó đã
ngừng thở, cũng là tình hình xuất huyết não nghiêm trọng nhất, nhưng cũng
lại là trường hợp may mắn nhất. Trước mắt xem ra không có vấn đề gì.
Nhưng nếu tái phát, thì sẽ không may mắn như vậy nữa đâu. Chúng tôi gặp
trường hợp một số bệnh nhân lúc phát bệnh tuổi đã cao, bên cạnh lại không
có người trông nom, thường khi được đưa tới thì đã muộn rồi”.
Tang Vô Yên về phòng bệnh, nhìn bố đang say ngủ, tóc mai bố đã có
đốm bạc. Cô giống mẹ, thân hình giống hệt mẹ hồi trẻ, nhỏ nhắn đầy sức
sống. Nhưng tóc lại được di truyền từ bố, vừa đen vừa dày. Trước kia, bố