thấy con trong lòng thấy vui, có cái mà mong đợi là được rồi. Nếu người
nằm đây là mẹ, con có về hay không cũng được, thích đi đâu cũng được.
Người ta nuôi trẻ phòng già, bố mẹ đều có lương hưu không cần con nuôi,
chỉ mong con sau này tự nuôi được mình là được”.
“Mẹ...”. Mắt Tang Vô Yên ngập nước.
“Mẹ không có thừa hơi nổi giận với con, cũng không muốn bố con nằm
trong kia nghe thấy. Tốt xấu gì cũng đều nói với con rồi, nói nhiều con lại
thấy bố mẹ cản trở cuộc sống của con. Hôm đó bố con nằm trong phòng
bệnh nặng, lúc tỉnh lại câu đầu tiên là nhắc đến con, không yên tâm về con.
Ông ấy trách mẹ không nên nói không quan tâm đến con nữa. Vô Yên, ông
ấy sắp chết rồi vẫn nghĩ đến con còn con thì sao?”. Mẹ thở dài.
Tang Vô Yên ngồi trên xe taxi về nhà, trong lòng đau đớn vô cùng. Cô
nhìn đồng hồ, đã quá nửa đêm. Tô Niệm Cầm vẫn không gọi điện tìm cô, có
lẽ vẫn đang giận cô.
Anh lớn hơn cô ba tuổi, nhưng lúc cáu giận còn giống trẻ con hơn cô.
Vì đêm đã khuya, trên đường vành đai ba có rất ít xe cộ, chiếc taxi phóng
rất nhanh. Cô nhìn phong cảnh vụt qua ngoài cửa xe, nhớ lại hồi còn mơ
mộng, đã từng tưởng tượng sau này người mình yêu cao lớn đẹp trai, phải
yêu cô, thương cô, chiều cô, bao dung tất cả với cô, không bao giờ nổi giận
với cô, chỉ cần cô muốn thì cho dù là mặt trăng cũng phải hái xuống cho cô,
hoàn hảo đến như không phải là người phàm.
Những điều này đều là Hứa Tây ngập trong đống tiểu thuyết ngôn tình
dạy cô.
Nhưng thực tế thì sao?
Ngày hôm sau, Tang Vô Yên đến bệnh viện rất sớm.
Nhân lúc mẹ không có mặt, bố cầm tay cô: “Vô Yên, hôm qua bố nghe
thấy hai mẹ con nói chuyện rồi”.
Tang Vô Yên gật đầu vẻ mất tự nhiên, tiếp tục gọt táo.
“Mẹ con, bố còn không hiểu bà ấy sao? Mẹ con miệng nói cứng thế thôi,
chứ dễ mềm lòng lắm. Thực ra bà ấy đã nghĩ thông từ lâu rồi. Còn nói với