bố cuộc đời là của con, con gái lớn rồi cũng phải bay đi, không thể bắt ép
con đi theo con đường bà ấy c đúng được. Sau này, nếu con kết hôn, thỉnh
thoảng đưa cả gia đình về thăm bố mẹ là được”.
“Con không chịu đâu”. Tang Vô Yên nói: “Sao lại thỉnh thoảng về thăm
bố mẹ, con muốn ngày nào cũng bám lấy bố, làm cho bố phiền quá đuổi con
đi”.
Bố bật cười vui vẻ.
Trong mấy ngày một bước không rời ở bên cạnh nhìn mẹ chăm sóc bố,
Tang Vô Yên dần hiểu ra, hóa ra, con người đều phải già đi. Dù là bố mẹ
hay ai khác đều sẽ dần dần già đi tự lúc nào không biết.
Nghĩ tới đây, cô chợt cảm thấy dường như trên vai mình có một gánh
nặng.
Đặc biệt là đối với những đứa con một từ nhỏ lớn lên trong sự bao bọc
của ông bà bố mẹ, đến một ngày bỗng phát hiện hóa ra bố mẹ, người chống
cho mình cả bầu trời đều đã già rồi.
Cô bước ra vườn hoa bệnh viện, gọi vào máy của Tô Niệm Cầm, không
có chuông.
Buổi tối cô lại gọi, vẫn không có chuông. Cô nghĩ đến việc liên lạc với
Dư Tiểu Lộ, đang mở danh bạ, nghĩ thế nào cô lại thôi.
Khi đang cùng bố ăn tốiệnh viện, đột nhiên cô nhận được điện thoại gọi
tới từ thành phố A.
Dư Tiểu Lộ gấp gáp nói: “Vô Yên, cô quay lại đi, bố của Niệm Cầm sắp
không ổn rồi. Tôi sợ Niệm Cầm không chịu nổi”.
“Tiểu Lộ, cô đừng cuống, từ từ nói, có chuyện gì vậy?”.
“Một tháng trước bố Niệm Cầm phát hiện bị ung thư gan, vốn luôn điều
trị theo phương pháp bảo thủ, kết quả hôm qua tình hình đột ngột xấu đi.
Niệm Cầm, anh ấy... anh ấy...”. Người luôn bình tĩnh như Dư Tiểu Lộ cũng
bắt đầu vừa nói vừa nức nở.
Tang Vô Yên đứng bật dậy khỏi ghế, làm đổ bát của mình, cơm canh
trong bát đổ đầy người, đũa rơi xuống đất.
“Anh ấy thế nào?”.