đặt cô lên vai đùa nghịch, cô nhìn thấy tóc bạc sẽ nhổ cho bố. Nhưng sau
này lên cấp ba, lên đại học, mỗi lần về nhà đều phát hiện bố càng ngày càng
nhiều tóc bạc, không phải nhổ một hai sợi là có thể giải quyết được.
Bố lúc nào cũng rất hiền từ, hoàn toàn khác với mẹ.
Trước kia bố là cán bộ nòng cốt của đơn vị, mấy lần cử bố ra nước ngoài
học nâng cao, bố đều từ chối, chỉ vì bố không nỡ xa cô con gái nhỏ và gia
đình này. Hồi nhỏ cô không hiểu chuyện, chỉ biết nắm gấu áo bố, vừa lau
nước mắt vừa nói: “Bố không được đi, không được đi, không được đi”.
“Yên Yên, không phải còn có mẹ ở nhà sao?”. Bố nó filepos-
id="filepos1152355">
“Con không cần mẹ, con muốn bố cơ, con chỉ muốn bố thôi”. Tang Vô
Yên nhỏ xíu khóc lóc nói.
“Được, được. Bố không đi”.
Sau này, lớn lên bắt đầu thi đại học cô mới hiểu, cơ hội đó hiếm có với
một người như thế nào.
* * *
Đêm đã khuya, mẹ bắt cô về nhà: “Để mẹ trực đêm cho”.
“Mẹ, để con trực, mẹ về nhà nghỉ đi”.
“Đi về, trẻ con thì biết cái gì? Mau về nhà ngủ đi”.
“Mẹ... con không còn là trẻ con nữa rồi. Con có thể làm được việc này.
Cái nhà này có một phần của con”.
Vốn tưởng mẹ nghe xong những lời này sẽ mắng cô nhưng mẹ chỉ nhìn
cô rồi khẽ hỏi: “Bố con hai tiếng phải lật người một lần, con có biết làm
không? Đêm truyền nước phải truyền đến hai, ba giờ, mỗi khi truyền sắp
xong phải gọi y tá, con chắc chắn mình sẽ không ngủ quên? Cái bô dưới
gầm giường con biết dùng không? Biết làm hay không không phải chỉ nói
miệng là được. Nhiệm vụ duy nhất của con là đến thăm bố con, ông ấy nhìn