“Anh ấy ngồi ngoài phòng bệnh, không ăn không uống cũng không nói
chuyện, ai nói gì anh ấy cũng mặc kệ, bác sĩ đã tiêm cho anh ấy một mũi an
thần, nhưng sáng mai chúng tôi không biết nên ứng phó với anh ấy thế nào.
Vì vậy, Vô Yên, cô có thể về đây một chuyến được không, tôi xin cô đấy”.
Tang Vô Yên ngập ngừng.
Bố cô cười: “Con có việc thì cứ đi đi, bố khỏe lắm”.
“Nhưng, bố, con không muốn rời xa bố”.
“Bố bảo con đi thì con cứ đi đi. Dù gì con ở đây cũng chỉ vướng chân
vướng tay”. Mẹ cô nói.
“Con... nhưng mà...”.
“Đừng nhưng mà nhưng mà nữa, muốn làm gì thì làm đi”. Mẹ cô tiếp tục
nói: “Trước kia con không phải là đứa lằng nhằng như thế này”.
Bố cô cười: “Mẹ con hơi hung dữ với con một tí, những lời tử tế cũng
nói được thành thế này”.
Sáng nay cô mới cạo râu cho bố, cằm bô nhẵn nhụi trông rất có sức sống.
Hồi trước cứ về đến nhà là bố thích dùng râu cọ cọ má cô.
“Vô Yên”. Bố gọi cô lại: “Đi đường cẩn thận con nhé”.
Tang Vô Yên quay đầu lại nhìn bố, bố mỉm cười với cô, những nếp nhăn
đều co lại vì cười. Ai cũng không biết đó là ánh nhìn vĩnh biệt.
Sau này, Tang Vô Yên nghĩ, nếu lúc đó cô không rời đi vì Tô Niệm Cầm,
kết cục có phải sẽ khác đi.
2
Được biết đã hết chuyến bay, Tang Vô Yên lại nhanh chóng lao đến bến
xe đường dài, lúc đó trời đã tối, vừa hay bắt được chuyến xe khách nhanh
nhất chạy đến thành phố A. Xe phải chạy mười một tiếng trên đường cao
tốc, sáng mai mới tới nơi.
Xe không phải là xe chính thức ở trong bến. Điều hòa trên xe bị hỏng, đi
trên đường cao tốc lại không dám mở cửa xe, còn có rất nhiều người hút
thuốc, trong xe ngột ngạt lại còn mù mịt khói thuốc.
Nhưng Tang Vô Yên hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện đó,
chỉ thầm cầu nguyện trong lòng, đừng đến quá muộn.
Tô Niệm Cầm ở cách xa nghìn dặm đang nằm trên giường bệnh.