Gương mặt vốn ít ra ngoài nắng càng thêm trắng bệch. Lông mày anh
nhíu chặt, hình như đang nằm mơ, ngón tay nắm chặt ga trải giường trắng.
Hơi thở lại rất đều, lên lên xuống xuống, thuốc khiến anh ngủ rất sâu.
Điều hòa trong phòng bệnh hơi lạnh, Dư Tiểu Lộ bước tới dém chăn cho
anh. Cô nghĩ: Mong là sáng mai trước khi anh tỉnh, xuất hiện, nếu không,
mọi người cũng hết cách với anh. Hai ngày không ăn không uống không
ngủ, người khỏe mạnh cũng không chịu được, đúng là một hình thức tự sát
mạn tính mà.
Dư Tiểu Lộ khẽ khép cửa, trở lại phòng bệnh vô trùng ở tầng ba.
Qua tấm kính trong suốt của phòng chăm sóc đặc biệt cô nhìn thấy Dư Vi
Lan một bước không rời Tô Hoài Sam. Ở đây còn một người không muốn
sống nữa, Dư Tiểu Lộ nghĩ.
Cô gõ vào cửa sổ.
Dư Vi Lan quay đầu lại, Dư Tiểu Lộ giơ cái hộp giữ nhiệt lên, ra hiệu với
cô ấy.
Dư Vi Lan mới ra khỏi phòng bệnh.
“Cháo em nấu”. Dư Tiểu Lộ mở nắp, muốn cô ấy ăn một chút.
“Tiểu Lộ, chị không muốn anh ấy chết”.
“Ông ấy là ân nhân của nhà họ Dư chúng ta, không ai muốn ông ấy chết
cả”.
“Không. Chị đã từng nghĩ như vậy”.
Dư Tiểu Lộ ngạc nhiên: “Chị?”.
“Khi bố muốn chị lấy anh ấy”.
“Vì em, chị luôn phải chịu ấm ức. Dư Tiểu Lộ cúi đầu.
“Chị đã từng nói với em, trước kia chị từng thích một chàng trai”.
“Em nhớ”.
“Chàng trai đó nhỏ hơn chị mấy tuổi, lúc đó cậu ấy vừa mất mẹ, vô cùng
trơ trọi, chị muốn giúp cậu ấy. Thế là thương tiếc biến thành thích”.
“Em chưa bao giờ nghe chị nhắc tới”.
“Sau này chị mới phát hiện chị chỉ coi cậu ấy là một cái bóng, còn người
mà chị thực sự yêu là Tô Hoài Sam. Tiểu Lộ...”.
“Đợi anh rể tỉnh lại, chị nói với anh ấy, bây giờ chị phải nhắm mắt lại
ngủ một lúc”. Cô vừa nghe Dư Vi Lan kể lại vừa bắt cô ấy tựa vào vai mình