nâu của anh lau bàn, Tang Vô Yên cầu khấn đó chỉ là món đồ bình dân giá
hai tệ.
Tô Niệm Cầm hình như hoàn toàn không hay biết gì về đống quần áo đắt
giá trên người mình.
Cô hỏi Dư Tiểu Lộ.
Dư Tiểu Lộ nói: “Nhìn anh ấy mặc những thứ quần áo đó trông còn hấp
dấn hơn người m trên tạp chí không phải là một việc rất phấn khích sao?
Hơn nữa...”. Dư Tiểu Lộ cười: “Hơn nữa anh ấy kiếm được tiền, mà chẳng
có sở thích nào, không giúp anh ấy sống xa hoa một tí thì cuộc đời còn
niềm vui gì nữa”.
Tang Vô Yên nghĩ, chả trách bọn Diệp Lệ nói anh có khí chất qúy tộc,
hóa ra là hàng xa xỉ tạo ra điều đó.
Bây giờ nghĩ lại cô vẫn thấy thú vị.
Cô đổi tư thế, cảm thấy chân tê tê, bèn cúi xuống xắn ống quần bò lên
xem, hình như hơi sưng. Duy trì một tư thế trong một không gian nhỏ hẹp
một thời gian dài quả thực không phải là một việc dễ dàng.
Phía sau có một đứa trẻ mãi mới chịu nín khóc, bên tai lại vang lên tiếng
ngáy của đàn ông. Mùi trong xe kinh khủng đến nỗi cô không thể chịu
được, quần áo thì nhớp nháp dính vào người, bị mồ hôi làm ướt đẫm rồi lại
khô, rồi lại ướt. Cô thử mở cửa sổ ra một chút nhưng hơi quá tay, mở ra quá
to. Không khí xộc vào trong làm cô gần như không thở nổi, người ngồi ghế
sau cũng bị thổi bay đồ, lập tức lên tiếng phàn nàn. Tang Vô Yên vội vàng
kéo cửa sổ lại, chỉ để chừa một khe nhỏ xíu.
Cô như người sắp bị chết khát tìm được suối nước ngọt, vội vàng đưa
mũi vào cái khe nhỏ xíu đó hít lấy hít để, hưởng thụ một chút gió mát. Cô
không kịp mang theo đồ đạc gì ngoài tiền. Tang Vô Yên muốn xem giờ liền
sờ đồng hồ. Đó là loại đồng hồ chuyên dành cho người mù, có thể mở nắp
ra sờ kim đồng hồ, cô tìm rất lâu mới mua được một chiếc rất giống chiếc
trên tay Tô Niệm Cầm. Cô tháo chiếc của anh xuống, đeo lên tay mình, tặng
chiếc đồng hồ mới cho
“Bây giờ đồng hồ bảo bối của anh thuộc về em rồi”. Tang Vô Yên tươi
cười đeo lên tay mình, mặt đồng hồ sáng bóng nhưng dây đeo đã có vết
xước. “Đổi cũ lấy mới, anh hời nhé”.