Tô Niệm Cầm lưu luyến vuốt ve chiếc đồng hồ cũ trên cổ tay Tang Vô
Yên: “Đeo trên tay em chẳng nữ tính chút nào”.
“Bây giờ đang mốt con gái đeo đồng hồ nam, hơn nữa lại còn cá tính như
vậy”.
Tô Niệm Cầm mỉm cười: “Chỉ cần em thích là được”.
Tang Vô Yên vừa nhớ lại vừa tựa đầu vào lưng ghế trước, đưa tay ra, mặt
áp sát vào mặt đồng hồ, như thể làm vậy có thể cảm nhận được hơi ấm của
Tô Niệm Cầm. Cô luôn là một người thiếu kiên cường như vậy đấy, nhưng
vì anh, cô bắt buộc phải kiên cường.
Nửa đêm, đột nhiên một phòng bệnh đặc biệt khác vang lên tiếng chuông
báo động.
Nhân viên bệnh viện vội vàng đẩy máy móc và thuốc men qua đó, Dư Vi
Lan bừng tỉnh.
“Không phải anh rể”. Dư Tiểu Lộ nói, khẽ
Dư Vi Lan đứng dậy đến bên cửa sổ nhìn người đàn ông đang yên lặng
nằm trên giường, tóc lổm đốm bạc, hơi thở yếu ót trở thành những làn hơi
trắng trong ống thở oxy, các loại máy móc phát ra tiếng rì rì của chúng.
“Bây giờ mấy giờ rồi?”. Dư Vi Lan xoa xoa má.
“Còn lâu trời mới sáng”. Dư Tiểu Lộ chợt nhớ tới món cháo bát bảo,
hình như lạnh cũng ăn được. Cô mang tới mà chưa ai ăn cả.
Cô múc đầy một bát đưa cho Dư Vi Lan.
Dư Vi Lan đón lấy, nhìn chiếc hộp còn lại, hỏi: “Anh rể em có ăn được
đâu, em nấu nhiều vậy làm gì?”.
“Có một phần của Niệm Cầm”.
Dư Vi Lan sững ra: “Đúng rồi, Niệm Cầm đâu?”.
“Chị hai, cảm ơn chị cuối cùng cũng nhớ ra trên đời này còn có một
người tên Tô Niệm Cầm”. Dư Vi Lan nói: “Hai ngày nay, chị ở bên trong,
anh ấy cứ ngồi đây, khuyên cũng không chịu đi. Anh ấy không chịu vào
trong, cũng không chịu rời đi”.
“Chị bận tối tăm mặt mũi, đầu óc hỗn loạn, hoàn toàn không biết những
việc này”. Tô Hoài Sam chỉ có một người con trai là Tô Niệm Cầm, còn
anh chưa bao giờ tự coi mình là người kế nghiệp của nhà họ Tô. Gánh nặng
của cả nhà họ Tô đều rơi xuống vai Dư Vi Lan. “Cậu ấy ổn chứ?”.