Vương Lam chạy ra theo, chạm vào bàn tay lạnh giá của cô nói: “Chắc là
có gì đó nhầm lẫn, cậu nên xác nhận">
Tang Vô Yên thẫn thờ gật đầu.
Máy bàn ở nhà không có ai bắt máy, sau đó là di động của mẹ cô.
“A lô?”.
“Mẹ”.
“Vô Yên à, nhận được ảnh của con rồi, chụp đẹp lắm”. Giọng mẹ vẫn
như bình thường.
“Bố đâu ạ?”.
“Ông ấy đi công tác”.
“Mẹ, tại sao lại giấu con?”. Tang Vô Yên hỏi.
Mẹ cô hơi bất ngờ, im lặng một lát mới nói: “Vô Yên, sao con biết?”.
“Tại sao mẹ không nói?” .
“Con có việc của con, bố con nói ông ấy không muốn vì sức khỏe của
ông ấy mà ép con về nhà, hơn nữa thời điểm nguy hiểm cũng qua rồi, lúc đó
không kịp báo cho con biết”.
“Mẹ...”. Tang Vô Yên đứng khóc giữa đường: “Có phải bố mẹ không cần
con nữa không? Có phải vì con bướng bỉnh không nghe lời nên bố mẹ mới
bắt đầu trừng phạt con không? Không muốn quan tâm con nữa, cũng không
muốn con biết tin tức của bố mẹ”.
“Vô Yên...”.
“Bố mẹ chỉ không muốn níu kéo bước chân con. Con lớn rồi, cuối cùng
cũng phải bay đi”.
Tang Vô Yên cúp máy, nói với Vương Lam: “Lam Lam, xin nghỉ giúp
tớ, tớ phải đi”.“Đi đâu?”.