“Anh và bố mẹ anh nhận được thông báo nên đến”.
“Thông báo gì? Mẹ em đâu, bố em đâu?”. Cô run rẩy hỏi.
Ngụy Hạo dừng lại một chút rồi chậm rãi nói: “Vô Yên, em nghe anh nói
nà
“Bố em đâu?”. Cô cuống lên, bàn tay run lên bần bật.
“Bố em qua đời đêm qua rồi”.
Chỉ vài từ ngắn ngủi mà như một thanh kiếm lưỡi răng cưa sắc nhọn,
chọc thẳng vào tim Tang Vô Yên, sau đó chầm chậm rút ra, trên lưỡi kiếm
có cả máu và thịt của cô.
Hồi học mấu giáo, mẹ có thời gian bị điều ra ngoại tỉnh làm việc, không
có thời gian chăm sóc cô. Nhất là buổi sáng không có ai chải đầu cho cô,
mẹ liền định đưa cô đi cắt tóc ngắn. Không ngờ bố không đồng ý, bố nói
con gái phải để tóc dài mới đáng yêu. Thế là bố học bện tóc cho con gái, tay
bố vụng lắm, học mất mấy ngày.
Còn có một lần, nhà trường tổ chức cho học sinh đi xem bộ phim Mẹ hãy
yêu con lần nữa, xem xong về nhà Tang Vô Yên rất thích hát bài hát đó,
nhưng cô luôn hát sai nhạc, bị các bạn cười chê. Bố biết chuyện về tìm bản
nhạc rồi dạy cô hát hết lần này đến lần khác. Kết quả mẹ về nhà thấy thế cứ
lắc đầu: “Hai bố con đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, được rồi, đừng hát
nữa. Người ngoài ngồi nghe cũng thấy mệt”. Khả năng âm nhạc của cô
hoàn toàn di truyền từ bố. Sau này bài hát này được mẹ cô sửa thành “Trên
đời chỉ có bố là tốt”.
Một người bố như vậy, sao lại nỡ rời xa cô sớm như thế.
“Anh nói bậy!”. Cô gào vào điện thoại: “Hạo Tử, anh nói bậy!”.
Cô ném điện thoại, cầm túi lao xuống cầu thang, nước mắt làm mờ tầm
nhìn của cô, cô gần như không nhìn rõ đường, thấy taxi liền giơ tay vẫy.
Giờ này đang là giờ cao điểm, gần như không có xe trống. Cô càng
cuống càng không bắt được xe, càng không bắt được xe càng cuống. Sau đó
suốt mười mấy hai mươi phút, cô dần bình tĩnh lại, mới nhớ ra đi qua con
đường kia, ở ngã tư đối diện có một tuyến xe bus ra sân bay.
Thế là cô lau nước mắt quay lại thì nhìn thấy Dư Tiểu Lộ quành ra từ tòa
nhà cô ở, sau lưng là Tô Niệm Cầm đang chống gậy.