Mây gió trên giấy, tình cảm trong thơ, có ý trong họa, nỗi niềm trong tim.
Chao liệng.
Năm nào củng tới, Có mái ngói trên mái nhà, có tổ chim dưới hiên, bùn mới trên đường cũ.
Cô đứng thẫn thờ trước giá để hàng, ng bài hát rồi bất giác nước mắt trào
ra, đến cuối cùng mới biết, hóa ra cô không phải là Đào Diệp của anh.
Tang Vô Yên vừa khóc vừa mua mấy lon bia, nhân viên thu ngân lén
nhìn cô mấy lần bằng ánh mắt quái dị, cô cũng chẳng để ý.
Cô lên sân thượng uống từng ngụm, từng ngụm.
Di động trong túi xách rung lên, làm cho cả chiếc túi cũng rì rì rung lên
theo, cô tìm một lúc lâu mới rút ra được chiếc điện thoại, nhìn màn hình, là
Dư Tiểu Lộ gọi tới.
Tang Vô Yên nheo đôi mắt mơ màng vì say mỉm cười, cũng không nghe
máy, để điện thoại lên chiếc ghế để bia.
Một lúc sau, điện thoại lại bắt đầu rung. Cô cầm lên thấy vẫn là Dư Tiểu
Lộ gọi bèn để lại chỗ cũ, để mặc cho nó tiếp tục rung. Cuối cùng nó rung
tới cạnh ghế rồi rơi xuống đất, văng vào gầm ghế.
Cô cũng mặc kệ nó.
Cô mơ màng nhìn lên trời đêm, trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói cuối
cùng của Nhiếp Hy.
“Có ai từng nói với cô là tiếng cười của cô rất giống tiếng cười của Dạ Vi
Lan chưa
Cuối cùng cô cũng hiểu sự kì lạ của Tô Niệm Cầm, hóa ra không đơn
giản chỉ vì anh lưu lạc bên ngoài như một đứa trẻ mồ côi bảy năm, hay vì
mắt anh không nhìn thấy hoặc mẹ anh mất sớm, mà còn vì Dư Vi Lan.
Tang Vô Yên uống say ngủ tới sáng, sau đó làm thế nào bò về nhà mở
cửa ngủ trên sofa cô cũng quên rồi. Buổi sáng, đầu đau như búa bổ, cô mò
dậy tìm điện thoại, tìm một lúc mới phát hiện nó ở dưới gầm ghế trên sân
thượng, trên màn hình có mấy chục cuộc gọi nhỡ, trong đó phần lớn là của
mẹ cô.
Tang Vô Yên vội gọi lại, có một dự cảm không lành mà có nghĩ cô cũng
không dám nghĩ đến.
“Vô Yên”. Người bắt máy lại là Ngụy Hạo.
“Sao anh lại ở đó?”.