“Tôi sống ở khu nhà đối diện”. Tang Vô Yên chỉ.
“Không phải cô về quê sao?”.
“Vâng. Có chút việc khác nên tôi lại quay lại”.
“Cô phát hiện ra chuyện của Tô Niệm Cầm và Dư Vi Lan rồi à?”. Hai
người ngồi chung bàn, thấy Tang Vô Yên sắc mặt rất kém chỉ cắm đầu ăn,
Nhiếp Hy bèn hỏi.
“Hả? Dư Vi Lan?”.
“Chị gái của Dư Tiểu Lộ”. Nhiếp Hy bổ sung.
Nghe đến đây, Tang Vô Yên mới nhớ ra Dư Tiểu Lộ từng nói, cô ấy và
Tô Niệm Cầm lớn lên bên nhau, còn có một quan hệ khác, cô ấy là em gái
của mẹ kế của Tô Niệm Cầm.
Em gái của mẹ kế? Chị gái của Dư Tiểu Lộ?
“Mẹ kế của a
“Đúng vậy, gần như là tin đáng xấu hổ bậc nhất của cả thành phố A. Dư
Vi Lan là con gái của người hầu nhà họ Tô, gia cảnh rất tệ. Nhưng lại thân
với thiếu gia nhà họ Tô. Tuy chưa đến mức bàn chuyện cưới xin, nhưng hai
người rất thân mật, ai cũng nhìn ra Tô Niệm Cầm thích cô ấy. Đáng tiếc là
Dư Vi Lan sau này lại lấy Tô Hoài Sam”.
Tang Vô Yên kinh ngạc đến mức nói không nên lời.
“Sao cô biết?”.
“Tôi là bạn học của Dư Vi Lan, lúc đó cô ấy bỏ học gả vào nhà giàu
đúng là tin tức chấn động toàn trường”.
Cô còn tưởng tình yêu của họ vững bền không thể lay chuyển, nhưng bây
giờ xem ra đúng là cô tự mình đa tình rồi.
Tang Vô Yên mơ màng đi vào siêu thị mua đồ. Trong siêu thị đang phát
bài Lương nhan yến của Từ Quan Quách.
Lá đào che lấp lả đào, sắc xuân vô hạn.
Con cháu nhà họ Vương ra bphà,
Có Đào Diệp mỉm cười, ân cần âu yếm.
Hai chuyện vui, tình lang chỉ hải một chiếc lá đào.
Bến phà không có nỗi buồn, chỉ có sự ngọt ngào.
Nghìn năm sau, có ngõ Ô Y có bến Đào Diệp, có lương gian yến.
Phong lưu.